thành thân… Sư tỷ đối với tướng quân khó có thể quên, cũng muốn nhìn xem phu nhân tướng quân là người thế nào, cho nên mới đồng ý cho Yêu Nhi phối hợp với hành động của Cổ ca ca.”
Hoa Yêu Nhi nói có phần đúng, những người ở đây đều nửa tin nửa ngờ như A Manh. Nếu A Manh rơi vào tay yêu nữ Thiên Âm cung, xương cốt sẽ không còn. Người của Thiên Âm cung xưa nay đối với tình địch vốn không lưu tình.
Hiểu rõ sự tình, Ngu Nguyệt Trác cho người áp giải hai người đi.
Khi Cổ Âm Đạt đi qua bên người Diêm Ly Trần, đột nhiên dừng lại, nói với hắn: “Ngươi,… ta vẫn có câu muốn nói với ngươi, người mà ngươi muốn tìm, kỳ thật đã không còn trên đời.”
Cặp mắt lạnh băng của Diêm Ly Trần gắt gao nhìn theo hắn, đến khi không thể thở nỗi nữa, mới rời tầm mắt, lãnh đạm nói: “Ta không tin!”
Cổ Âm Đạt nở nụ cười, quay lại nhìn A Manh nói: “Ta vốn rất tin vào bói toán. Hiện tại biết được năng lực của phu nhân tướng quân, ta hiện tại lại không thể tin. Phu nhân, không biết hôm nay việc ngươi nguyền rủa….”
A Manh nhớ đến lời nguyền của mình trong lúc vô ý, đột nhiên mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn, Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, không hiểu nguyên nhân nên không nói gì. Chỉ có Diêm Ly Trần lạnh lùng nói: “Dù sao cũng chỉ ba năm, ngươi cố chịu đi.”
Ba năm không quan hệ, chịu cái đầu ngươi ấy!!!!
Vì thế Cổ Âm Đạt lại thêm xác nhận vị Trần gia tùy hứng này đã hận câu nói vừa rồi của mình, đành cười khổ ngậm miệng lại, để binh lính mang đi.
Chờ khi bọn họ đi rồi, Ngu Nguyệt Trác cũng mang A Manh rời khỏi, đi về phía phòng khách của chùa nghỉ tạm, chờ người mang tên Tề Lẫm cứu Ngu Nguyệt Quyên ra. Mặc dù có bản đồ, nhưng tiến vào rừng cây cũng cần có công phu, cho nên, bọn họ cần có thời gian. Mà dường như Diêm Ly Trần không được vui, cho nên cũng kéo Dung Nhan lại đây, không nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dung Nhan, kéo nàng vào phòng cách vách.
A Manh chỉ nhìn thoáng qua, không để trong lòng.
“Sao chàng không tự mình đi cứu Nguyệt Quyên?” Sau khi A Manh uống một ngụm trà xong, hỏi.
Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh nói: “Không cần, chỉ cần Tề Lẫm là được rồi.”
Rối rắm một lát, A Manh trừng mắt hỏi: “Không phải chàng nhìn trúng Tề Lẫm chứ?”
“A Manh thật thông minh!” Ngu Nguyệt Trác sờ sờ đầu nàng như sờ đầu mèo con, sau đó hỏi: “Vừa rồi vì sao nàng không tức giận?”
“Tức giận chuyện gì?” A Manh nghi hoặc hỏi hắn.
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng thật lâu, rồi nói: “A Trần nói, Hoa Tự Ngọc muốn cùng ta nảy sinh một đoạn nhân duyên, sau đó, ta cùng Hoa Tự Ngọc liền đi cùng nhau. Nàng sao lại không nghi ngờ hay tức giận? Ta đã chuẩn bị để nàng đánh ghen rồi mà!”
Nghe hắn nói còn mang theo oán khí, thiếu chút nữa A Manh nở nụ cười, cảm thấy hình như nàng không tức giận thực khiến hắn thất vọng. Nhưng thực ra trong lòng A Manh có tức giận, nam nhân này khi còn trẻ đã chạy khắp thiên hạ, chọc không ít hoa đào, không may chính là nàng, thực là không công bằng.
“Cần hoài nghi sao?” A Manh hợp tình hợp lý nói, cố dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, muốn làm hắn tức chết: “Còn chưa ngẫm lại, đêm tân hôn, ai đã làm ra chuyện đen đủi kia, làm sao ta còn cần hoài nghi?”
"..."
Ngu Nguyệt Trác không còn lời nào để nói, thậm chí… biểu tình có một chút… sau đó lại nheo mắt trừng người nào đó đang kiêu ngạo.
A Manh thực bình tĩnh, không có cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, tiếp tục nói: “Nói cho chàng, cả đời ta sẽ không quên!”
“Cho chàng biết, cả đời ta sẽ không quên!” A Manh đem những lời này nói ra một cách mạnh mẽ.
Kết quả không cần nghĩ, chưa đắc ý được lâu, lập tức bị tướng quân nổi giận khiêng lên, hướng đến tấm ván làm giường trong phòng khách đi đến. A Manh mới đầu còn chút mơ hồ, đến khi phát hiện nụ cười cao nhã lại hung ác nham hiểm của vị tướng quân đại nhân, mới ý thức được sự nguy hiểm đến gần, trong lòng lo hãi, có cảm giác gặp đại họa làm da đầu nàng run lên.
Nhưng mà, còn chưa đợi lòng nàng nghĩ gì tiếp, lại phát hiện vị nam nhân đang đi đến giường, đột nhiên cả người cứng ngắc. Chờ khi nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện nam nhân này, hai mắt tối tăm, che kín mãnh liệ, khiến cho người ta phải sợ hãi.
"Sao, làm sao vậy?"
A Manh cẩn thận hỏi, ở thời điểm này, nàng tình nguyện nhìn hắn hung ác nham hiểm như vừa rồi, cũng không muốn thấy hắn nổi giận như cả thiên hạ đều phụ hắn. Ngay khi nàng còn chưa hiểu, nàng đã bị nam nhân phóng đến tấm gỗ đơn sơ trên giường trong phòng khác, sau đó quần áo trên người bị người lưu loát lột ra.
“Chàng làm gì đấy? Nơi này là chùa, không được phép làm chuyện không đạo đức.” A Manh ngoài mạnh trong yếu nói lên.
“Không đạo đức?” Cười như không cười nhìn nàng, “Chùa chiền chính là nơi nam nữ kết duyên không phải sao? Làm sao có thể nói là chuyện không đạo đức? Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng, vô luận làm chuyện gì cũng là bình thường, không cần để ý đến giáo lễ!”
"... Ai nói ?"
"A Trần nói. Hắn ở cách vách, đang định làm chuyện không đạo đức."
"..."
A Manh hoàn toàn không nói gì được.
Trong khi chưa nói kịp gì, quần áo của nàng còn bị người lột ra, sau đó, thân thể nửa kín nửa hở lộ ra trước mặt