pacman, rainbows, and roller s
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212771

Bình chọn: 10.00/10/1277 lượt.

ng vừa rồi của Dung Nhan lại chảy máu ra, nhưng không phải là màu đỏ mà lại là màu đen, A Manh không thường tiếp xúc nên không biết, nhưng Dung Nhan biết, đó là máu có vấn đề.

"Ngươi trúng độc."

A Manh há miệng thở dốc, đang muốn hỏi, một thanh âm lạnh băng truyền đến: “Là độc gì? Độc của Thiên âm cung sao?”

A Manh ngẩng đầu thì thấy Ngu Nguyệt Trác cùng Diêm Ly Trần đang đi vào, nhìn tay áo A Manh còn đang xắn lên, Ngu Nguyệt Trác vung tay lên, một làn gió lướt qua đem một tấm bình phong chắn trước mặt Diêm Ly Trần. May mắn Diêm Ly Trần tuy là người không bình thường, nhưng lúc này cũng hiểu chuyện, không có lỗ mang đánh bay bình phong kia.

Dung Nhan không trả lời, rửa sạch miệng vết thương cho A Manh, đem hộp thuốc đến, mở ra, lấy một cái bọc, sau đó, đem bột trắng trong bọc đó rắc vào miệng vết thương của A Manh.

Trong nháy mắt, bột phấn thấm vào máu, A Manh thấy đầu đau nhức, thoáng chốc đã bị một cảm giác đau nhức toàn thân khiến mắt mũi nàng tối đen, thân thể không nhịn được ngã nhào xuống. Ngu Nguyệt Trác nhanh tay tiếp được thân thể nàng, hai mắt tối tăm dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm A Nhan.

Dung Nhan không nói gì, lưu loát lấy vải lau sạch vết thương cho A Manh, lại lần nữa băng bó lại, nói với Ngu Nguyệt Trác: “Đây là biểu hiện phát độc, ngươi giữ nàng, đừng để nàng giãy giụa mà làm thương chính mình. Độc này có nhiều rắc rối, ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn không cho nó khuếch tán đến tâm mạch, chỉ có tác dụng trong một tháng. Nếu để độc đi đến tâm mạch, A Manh sẽ không thể được cứu. Ta sẽ nghiên cứu giải dược, nhưng cần một loại đặc biệt, tam diệp lan.”

Ngu Nguyệt Trác là người thông minh, đương nhiên hiểu, hỏi: “Tìm ở đâu?”

“Thiên Âm cung!” Dung Nhan rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Trong sơn cốc của Thiên Âm cung có vị thuốc này, nhưng… Hoa Tự Ngọc sẽ không đưa nó cho ngươi.”

Ngu Nguyệt Trác cười lạnh: “Nếu nàng không để ý Hoa Yêu Nhi bị chết không được siêu sinh, ta còn có nhiều phương pháp khác.” Nói xong, hai tay càng ôm chặt người trong lòng, có thể cảm nhận được đau đớn đến run rẩy của người nào đó, không khỏi đau lòng vạn phần.

Dung Nhan gật đầu, thu thập lại đồ nghề của mình.

Lúc này, sau khi run rẩy một hồi, rốt cuộc A Manh cũng bình thường lại, cả người ẩm ướt hồ hôi, hai má đỏ ửng, tròng mắt ngập nước, màu tay lộ ra màu hồng mê người, nhìn như vừa trả qua một hồi kịch liệt, thoatja trông vô cùng mê hoặc lòng người.

Không thể không nói độc của Thiên Âm cung thật sự rất đặc biệt, nếu là người không biết, thật đúng là nghĩ vừa rồi nàng vừa ở nơi chùa chiền thần thánh làm việc không đạo đức.

Dung Nhan thản nhiên quay mặt đi, Ngu Nguyệt Trác không cố kỵ gì dùng tay áo lau mồ hôi cho nàng, lại ôn nhu hôn lên trán nàng, cảm xúc mềm mại khiến lòng nàng xao động, như có một đàn bướm nhẹ nhàng bay lượn.

“Ngu Nguyệt Trác…” A Manh mềm mại tựa vào lòng hắn, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy, cảm giác mệt mỏi như vừa bị hắn áp bức ở trên giường ba ngày ba đêm làm việc không đạo đức, thật sự là hung tàn.

"Chuyện gì?" Hai mắt Ngu Nguyệt Trác dịu dàng nhìn nàng.

A Manh mếu máo, "Ta vừa rồi đau quá..."

"Ta biết, ngoan ~~" Hắn lại hôn nàng một chút, thanh âm càng mềm mại.

"..."

Quên đi, nàng không cần làm nũng với hắn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay mệt chết đi, viết không nhiều lắm...

Editor: hôm nay buồn quá đi, chị đã trúng độc rồi, một hồi bi thương!!!

Giơ tay không nhìn rõ năm ngón, cảm nhận được sự mốc meo trong không khí, thậm chí chỉ nghe được tiếng tim mình đập, cảm giác thật tra tấn tinh thần.

Hai tay Ngu Nguyệt Quyên ôm chặt chính mình, cuộn tròn thân thể ngồi trên mặt đất, không dám tự ý di chuyển, dù giờ phút này nàng sợ muốn khóc lên, nhưng cũng không dám phát ra thanh âm nào. Bởi khi nàng tỉnh dậy ở một nơi đáng sợ thế này, vừa nhích thân di chuyển, không biết có cái gì phá mình, như chui thật sâu vào lòng bàn chân trái, đau đớn khiến nàng thét chói tai, nhưng rất nhanh sau đó, rất nhiều tiếng sắc bén xé gió bay vào khiến cho thở nàng cũng không dám thở mạnh, thanh âm leng keng, đinh đang vọng vào từ một nơi không xa, khiến nàng không dám động đậy gì cả.

Thân thể mệt mỏi, chân trái lại đau, một cảm giác tuyệt vọng bao bọc lấy nàng, khiến nàng cảm giác mình sẽ chết rất nhanh ở cái nơi hắc ám này, sẽ không được gặp lại nương cùng ca ca, à, còn cả vị đại tẩu không đến nỗi chán ghét nữa…

Không biết qua bao lâu, hai tay ôm đầu dẫn thả lỏng, cả người vô lực ngả lên sàn lạnh như băng. Giờ còn lại chút ấm áp của mùa xuân, nếu khí hậu không có ấm áp, chỗ này đã khiến nàng thấy lạnh như thời tiết tháng một rồi, phỏng chừng sau khi nàng chết, thi thể cũng không thối rữa nhanh, hẳn có thể chờ đến khi ca ca tìm thấy nàng…

Gần đến lúc cận kề cái chết, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, cái gì mà tình yêu không thể với đến, cái gì mà tranh cường, háo thắng, đều biến thành việc nhỏ hết, giờ khắc này, nàng ra đi, không cần thống khổ nữa, bởi trước khi chết, chúng đã trở thành những thứ không quan trọng rồi…

Khi ý thức nàng sắ