Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212740

Bình chọn: 9.5.00/10/1274 lượt.

nam nhân. A Manh có chút xấu hổ, nhưng khi cúi đầu nhìn một cái, lại buồn bực phát hiện ra dưới ánh sáng, da thịt cả ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời lộ ra thật khủng bố. Chỉ là nhìn thì thấy thế, nhưng lại không thấy đau, chỉ khi ấn sâu vào mới thấy có chút đau thôi.

Hai mắt Ngu Nguyệt Trác nhìn thấy, tươi cười sớm thu lại, khuôn mặt nghiêm túc, mắt nhiễm sát khí, nhìn như một sát thần, ai liếc mắt một cái cũng sợ chết khiếp.

A Manh cũng bị hắn dọa sợ, không dám nói cũng không dám đụng, đến khi tay hắn sờ đến vết thương được băng trên cánh tay phải, mới run sợ cả người, cẩn thận nói: “À, uhm, hơi lạnh!”

Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác rất nhanh cầm quần áo mặc vào cho nàng, nhìn động tác hắn cẩn thận, A Manh mới xác định hắn không tức nàng, vì thế thả lỏng tâm tình.

“Vết thương từ bao giờ? Đau không?” Ngu Nguyệt Trác nhìn vết thương của nàng, mày nhíu lại, như hắn mới là người bị thương.

Kỳ thật, vết thương còn rất đau, nhưng để tránh chuyện không hay, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Hơn nữa, chuyện Ngu Nguyệt Quyên bị mất tích truyền đến, khiến tinh thần nàng loạn lên, cho nên, trong lúc nhất thời xem nhẹ vết thương này.

Vì thế, để dời ánh mắt của hắn - sợ hắn còn nhớ câu nàng vừa nói, cho nên A Manh vội làm hắn dời đi sự chút ý, so với việc để mình xui xẻo thì thà để Hà Tiêm Hoa chịu xui còn hơn, vì thế đã đem chuyện ở hồ sen nói ra, thậm chí còn thành thực kể chuyện Hà Tiêm Hoa nói, nam nhân của nàng khi còn trẻ đã chọc bao nhiêu vận đào hoa cũng nói.

Ngu Nguyệt Trác im lặng nghe, một bàn tay không tự giác mà sờ đến cái túi bên hông nàng, tỏa ra mùi hoa thanh u, đúng là che được mùi máu trên cơ thể nàng, khiến hắn không phát hiện sự khác thường của nàng. Hiện tại, ôm nàng vào lòng, mới phát hiện mùi máu có bao nhiêu hãi hùng, làm hắn nghĩ nàng đã bị trọng thương.

“Chỉ bị thương ở đây thôi sao?” Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cánh tay nàng hỏi, đem vén ống tay áo lên cao, lộ ra băng vải quấn cánh tay, mà dưới băng vải đó hai ngón tay, còn có một dấu răng rất bắt mắt, nhịn không được vươn tay vuốt vuốt ấn ký đó – đây là khi hắn còn nhỏ không hiểu chuyện đã lưu lại dấu răng trên người nàng.

Nhớ khi đó, phụ thân vừa qua đời, hắn quỳ gối ở từ đường Ngu gia, nàng đến an ủi hắn, hắn vì đang đau lòng lại bị nàng ở bên cạnh lải nhải mà mất đi lý trí, nắm tay nàng cắn một cái. Hắn nhớ rõ, ngày đó nàng chảy rất nhiều máu, nhưng chỉ đỏ hai mắt nhìn hắn mà không khóc, đến khi nghe thấy có người la lên rồi mang đi cũng không thấy có một giọt nước mắt. Mà cứ như thế, hắn đã không gặp lại nàng mười năm.

“Nhất Dạ cũng bị thương, thực nghiêm trọng. Nếu không phải Nhất Dạ đỡ cho ta một đao, ta …” A Manh mím môi, trong mắt có lo lắng, “Ta nhớ rõ Nhất Dạ nói hắn trúng độc, không biết có nghiêm trọng không.”

“Hắn trúng độc của Thiên âm cung, nhưng hiện tại chúng ta đã bắt được người của Thiên âm cung, cũng không cần lo lắng.” Hai mắt Ngu Nguyệt Trác thâm trầm, nhẹ nhàng vuốt má nàng, nhẹ giọng nói: “Lần này, là lợi dụng Cổ Âm Đạt mà hủy diệt Thanh Môn. Về phần Hà gia, sẽ giải quyết gọn gàng sạch sẽ, chỉ tiếc Hà Chiêu Vũ quá trẻ, quá nông nổi tạo ra sơ hở.”

A Manh ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện nam nhân này đã biến hóa thành lão yêu trong Hắc Sơn, thức thời ngậm miệng, nhưng trong lòng hiểu, đoán chừng là Hà Tiêm Hoa sẽ gặp nạn.

“Được rồi, nếu bị thương, ngồi xuống nào, để ta đi tìm Dung cô nương lại giúp nàng trị thương.”

"Ai, đợi chút..."

Bàn tay A Manh dừng trước không trung, không kéo được người đã chạy đến cửa, không khỏi lo lắng, hiện tại nếu Ngu Nguyệt Trác đi tìm A Nhan, không biết có phá hỏng chuyện tốt của Diêm Ly Trần hay không, lại bị hắn một cước đá văng không?

Quả nhiên, suy nghĩ còn chưa xong, đã nghe có một thanh âm bạo liệt vang lên, sau đó, lại vang lên một trận như vậy, rốt cuộc mới yên tĩnh. Không có động tĩnh mới là đáng sợ nhất, A Manh chỉ là người thường, vểnh tai thế nào cũng không nghe được gì, đang buồn bực thì thấy Dung Nhan đi đến.

“A Nhan, tướng công ta đâu?” A Manh hỏi

Dung Nhan ngồi bên A Manh lấy ra một tay nải đổ ra một đống đồ này nọ để trên bàn – cho dù đi chơi, nàng cũng mang theo một chút y cụ, sau đó hỏi nàng: “Bọn họ đang ở nóc nhà đánh nhau. Làm sao bị thương? Nói ta nghe!”

A Manh theo bản năng ngẩng đầu nhìn nóc nhà – đương nhiên là không nhìn thấy gì, hơn nữa phát hiện phản ứng của mình thật ngốc, nhịn không được buồn bực nói với A Nhan: “Làm sao không nghe thấy gì? Vừa rồi, bọn họ đánh vỡ thứ gì vậy? Tay ta bị một kiếm bổ vào, nhưng chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”

“Ta nói bọn bọ không được gây ồn ào cho người khác, cho nên bọn họ chỉ so chiêu, không phá gì cả. Về phần âm thanh vừa rồi, là tướng công ngươi đá cửa phòng bên cạnh, Trần công tử lại ra một quyền phá một cái cửa khác. Nào, nâng tay lên…”

A Manh thực nghe lời nâng tay lên, đem tay áo xắn lên cao, để Dung Nhan cởi băng vải xem vết thương cho nàng.

Đột nhiên, Dung Nhan lấy tay ấn vào vết thương đó, da lộ ra, làm lộ luôn cả thịt trong vết thương, vốn dĩ vết thương đã ngưng chảy máu, nhưng dưới tác độ


Pair of Vintage Old School Fru