nói: “Cổ Âm Đạt, không biết hành động lần này của ngươi là vì bản thân hay là vì người trong tộc? Người giang hồ có quy củ của người giang hồ, triều đình có quy củ của triều đình, ngươi lần này cấu kết với người trong giang hồ làm loạn vì tư oán hay vì thù nước?”
Cổ Âm Đạt trầm mặc một chút, lộ vẻ cười khổ, “Ngu tướng quân, trong lòng ngươi đã hiểu còn cần tại hạ nói rõ sao? Lần này ta thất bại, ngươi định tội thế nào cũng được. Chỉ mong ngươi… đừng động đến người của bộ tộc ta, bọn họ đều là người vô tội…”
“Vô tội? Vậy người Bắc Việt hàng năm xâm phạm biên giới Đại Sở, giết hại dân chúng Đại Sở là sao? Dân chúng của Đại Sở cũng là vô tội mà.” Ngu Nguyệt Trác từng bước ép sát, “Nhưng mà, bắt người nhà để đạt được mục đích, ta có thể thông cảm, cho nên ngươi thua, nên nhận kết quả.”
Cổ Âm Đạt thở dài một tiếng, sau đó không phản kháng, để người ta điểm huyệt mình, thành người bình thường trói gà không chặt.
Hành động lần này của Cổ Âm Đạt, mục đích là bắt vợ của Ngu Nguyệt Trác để áp chế Ngu Nguyệt Trác, chỉ cần Đại Sở không có vị tướng quân này, liên minh ở Bắc Việt sẽ không cần để Đại Sở vào mắt, Vương Đình cúi đầu cũng không phải là thực tâm, chỉ là kiêng kị Ngu Nguyệt Trác mà thôi. Cho nên Ngu Nguyệt Trác đã thành một cột mốc mà Bắc Việt cần loại bỏ, chỉ cần loại được người này, dù chiêu số âm hiểm cỡ nào, người Bắc Việt đều phải làm cho bằng được.
Đương nhiên, hành động lần này của Cổ Âm Đạt dù có người bày mưu đặt kế, nhưng vẫn lo lắng thất bại. Cho nên thao túng tất cả đều là hắn, Ngu Nguyệt Trác như thế nào cũng không thể tra ra bộ tộc của hắn. Hơn nữa, trọng điểm làm, hành động lần này không hề dùng quyền lực chính trị, hoàn toàn dùng lực lượng trong giang hồ, dù là Thiên Âm cung hay Thanh Môn, đều không phải là thế lực triều đình, cho nên Đại Sở không thể truy cứu, đây chính là điểm mà hắn dựa vào.
Giải quyết xong Cổ Âm Đạt, Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, cười nói: “Không biết cung chủ Thiên Âm cung có ý kiến gì không?”
Hoa Yêu Nhi nhún nhún vai, nhìn nữ tử ngốc nghếch bên cạnh nam nhân này, đột nhiên cười quyễn rũ với họn họ: “Tướng quân lầm rồi, tôn sư của ta không có ý kiến gì với ngươi, nhưng sư tỷ ta Hoa Tự Ngọc đối với ngươi lại rất có ý kiến đó, đặc biệt hy vọng có thể gặp được phu nhân tướng quân một lần, nên cho Yêu Nhi phối hợp với Cổ ca ca đi mời phu nhân ngươi đi uống chén trà.”
“Hoa Tự Ngọc?” Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía nàng ta, mặt mày nghi hoặc, “Nàng ta biết phu nhân ta?” Sau đó nhìn về phía A Manh đang u mê, mắt lóe lên ánh sáng ít người biết.
A Manh bị hắn nhìn mà giật mình, não còn chưa kịp nghĩ, vội kêu lên: “Chàng đừng nhìn ta, ta không biết nàng ta, càng không thể có cơ hội vượt tường nhìn nàng ta, không làm chuyện gì có lỗi với chàng.”
"..."
Một trận gió thổi qua, mọi người đờ đẫn nhìn người nào đó lanh mồm lanh miệng, hoài nghi có phải mình nghe lầm?
Sau khi A Manh nói xong, đầu mới kịp suy nghĩ, vẻ mặt ảo não, khuôn mặt đỏ bừng, thầm mắng chính mình. Nhưng không thể trách nàng, từ sau khi phát hiện nhân sinh quan của nam nhân này lệch lạc, ngay cả nữ nhân cũng ghen, nàng đã bị hắn bắt nạt đến độ mỹ nữ cũng không dám nhìn, mà vừa rồi hắn dùng ánh mắt mắt kia nhìn nàng làm da đầu nàng run lên, ngây người nói ra điều mất mặt.
Lúc này, Diêm Ly Trần hảo tâm nói: “Đệ muội yên tâm, ngươi thực không làm ra chuyện gì có lỗi với hắn, mà là hắn làm chuyện có lỗi với ngươi.”
“Hả?” Sống lưng A Manh thẳng lên, nghiêm túc nhìn vị tướng quân kia, trong lòng sắc bén cực kỳ.
Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, vốn dĩ Hoa Yêu Nhi đang muốn cười, lại bị ánh mắt kia chiếu vào, nháy mắt thấy lạnh toàn thân, vội nói: “Ngu tướng quân, ngươi quên sao? Bốn năm trước, trên núi Thanh Hà, trong từng trúc, sư tỷ ta đã gặp ngươi một lần.”
Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng ta, không có phản ứng.
“Sau đó thì sao?” A Manh như đang đi bắt kẻ thông dâm, lập tức hỏi, trong lòng thầm ngứa ngáy tính toán nếu vị tướng quân này dám làm chuyện có lỗi với mình, lập tức nguyền rủa hắn.
Hoa Yêu Nhi không dám nói, nàng ta có cảm giác, nếu mình nói thêm, Ngu Nguyệt Trác sẽ một kiếm bổ đôi mình. Nhưng Hoa Yêu Nhi không nói, không có nghĩa là không có người nói.
“Sau đó, Hoa Tự Ngọc nói, nàng ta nguyện bỏ qua rừng rậm chỉ cần Tiểu Nguyệt Trác này.” Diêm Ly Trần như đang kể lại chuyện xưa, dùng một ngữ khí không lạnh như trước nữa: “Tiểu Nguyệt Trác đương nhiên cự tuyệt, sau đó, Hoa Tự Ngọc còn nói, nàng ta không mong có thể vĩnh viễn ở cạnh hắn, chỉ mong được cùng hắn có một đoạn nhân duyên. Sau đó bọn họ cùng nhau đi.”
Cùng nhau đi là một khái niệm rất lớn, thật làm cho người ta YY vô hạn.
A Manh lạnh mắt, không có phản ứng, khiến cho nhiều người muốn xem kịch vui ở đây có chút thất vọng.
“Sư tỷ ta đối với Ngu tướng quân nhiều năm như một, đều ngóng trông Ngu tướng quân, để nàng có thể đi theo cạnh người, cho dù làm thiếp cũng cam nguyện. Chỉ tiếc, Ngu tướng quân sau đó lại ra chiến trường, đến khi khải hoàn trở về, sư tỷ ta muốn đi tìm tướng quân, nhưng lại nghe nói tướng quân đột nhiên