sẽ giết ngươi ngay lập tức. Hoặc là đem ngươi về Bắc Việt giao cho Vương Đình xử lý!”
Cổ Âm Đạt trầm mặc một chút, rốt cuộc không cam lòng buông sát ý kia.
Cổ Âm Đạt cùng Hoa Yêu Nhi đều biết tính mạng bọn họ hôm nay đã nằm trong tay người này, cho nên hai người đều không kháng cự. Kỳ thật, bọn họ có tài như vậy mà thảm như thế này, đều là do Diêm Ly Trần ban tặng, bọn họ không nghĩ là Diêm Ly Trần lại nhúng tay vào - thậm chí hành tung của Diêm Ly Trần vài năm nay bất định, không ai nghĩ hắn lại ở kinh thành, ai có thể nghĩ ra chứ!?!
“Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải nói ra hành tung của em gái ta.”
Cổ Âm Đạt nghiêm túc quan sát hắn, đây là anh hùng của Đại Sở, cũng là kẻ làm cho Bắc Việt hận thấu xương. Cổ Âm Đạt không thể không thừa nhận, nếu chỉ đơn thuần nhìn bề ngoài, thì đó là một nam tử vĩ đại, thậm chí tràn ngập tính lừa gạt, không ai nghĩ người tuấn nhã như một thư sinh ở viện Hàn Lâm này lại có thể dùng binh như thần, quả là sát phạt ảo tưởng của mọi người.
Nhưng hiện tại, không ai dám coi thường hắn.
Quan sát một lúc, Cổ Âm Đạt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, nói: “Yêu Nhi, xem ra hôm nay đôi ta phải làm một đôi uyên ương xấu số rồi!”
“Cổ ca ca nói phải ~~” Hoa Yêu Nhi thu hồi thái độ yếu ớt khi đối mặt với Diêm Ly Trần, nghe thanh âm của Cổ Âm Đạt cũng cười một tiếng. Nàng ta là một nữ tử xinh đẹp, ánh mắt động lòng người càng làm hiện lên phong tình mềm mại đáng yêu, dù hiện tại bị thương, sắc mặt thật sự khó coi nhưng cũng không tổn hại đến mị thái trời sinh của nàng ta. Nàng ta ôn nhu cười với Cổ Âm Đạt, sau đó từ trong lòng lấy ra một tấm da dê, đưa cho Ngu Nguyệt Trác.
Trát một tiếng, Ngu Nguyệt Trác dùng phi kiếm đâm vào tấm da dê.
Một bàn tay A Manh bị hắn nắm, như chim nhỏ nép vào người hắn, sau vài lần giãy dụa không thành, cam chịu thân mật với hắn trước công chúng – dù sao cũng không có người dám có ý kiến. Lúc này, nhìn động tác của hắn, đương nhiên là tò mò, đến khi nhìn thấy chuôi kiếm đâm vào tấm da dê, mũi kiếm ánh lên màu sắc quỷ dị, trong lòng A Manh ngộ ra.
Thì ra tấm da dê này có độc.
Nữ tử Thiên Âm cung trời sinh thích làm loạn quan hệ nam nữ, không coi lễ giáo ra gì, vì thế bị người khinh thường. Tuy vậy, nhưng không ai dám động vào, thậm chí khi gặp yêu nữ của Thiên Âm cung cũng phải tránh đi, nguyên nhân chính là vì độc của Thiên Âm cung. Người của Thiên Âm cung hành tẩu trên giang hồ, người nào cũng có một hai kịch độc bá đạo trong người, không ai có thể nói rõ là độc gì, nếu ngươi không có thể chất bách độc bất xâm, tốt nhất không nên trêu chọc Thiên Âm cung.
Hoa Yêu Nhi nhìn động tác của Ngu Nguyệt Trác, cười một chút, quyến rũ nói: “Cửu Kiếm công tử quả nhiên là người thận trọng. Theo bản đồ này sẽ tìm được em gái ngài, địa điểm là ở trong rừng này, trong đó có bày bố trận, khi vào trận, cần đi theo bản đồ, bằng không sẽ bị lạc trong rừng. ”
Cho nên, đó cũng là nguyên nhân vì sao Hà Minh là rừng cây nhỏ thôi nhưng lại rất ít người đến, bị lạc ở đây đều sẽ biến thành một đống xương trắng, không có khả năng sống sót.. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người trong chùa không đến đây trấn thủ.
“Quá khen.” Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng cười, mũi kiếm run lên, tấm da dê đã bị đá lên trên tường, dính trên đó, từ đó, bản đồ hiện lên trước mặt mọi người.
“Đó là cơ quan được xây từ mấy trăm năm trước.” Diêm Ly Trần kiến thức rộng rãi, lập tức nói ra lai lịch bản đồ. “Nghe nói, cơ quan này thiên biến vạn hóa, sát khí rất mạnh, thật không ngờ trong kinh thành lại có một cơ quan thế này, lại còn có thể ở ngay ngoài thành, tại chùa Bạch Mã.”
Tuy có thể đi thông, nhưng cơ quan thật sự là hiểm trở, người có bản đồ cũng chưa từng nghĩ đến việc đi vào đấy. Lúc ấy, nếu không phải bọn họ bị Ngu Nguyệt Trác làm cho gấp rút, cũng sẽ không nghĩ đến việc đem người vào đó. Kế hoạch của bọn họ, không tính tới chuyện Ngu Nguyệt Trác có thể thu được tin tức nhanh như vậy mà trở lại, hơn nữa, còn có Diêm Ly Trần làm kỳ đà cản mũ, cuối cùng thất bại trong gang tấc.
Ngu Nguyệt Trác sai người vẽ một bản đồ giống như trong tấm da dê, sau đó mới đem bản đồ nhiễm độc kia hủy đi - hắn không giải được độc của Thiên Âm cung, tốt nhất là hủy đi. Lại hỏi: “Hoa cô nương, nghe nói khinh công của Thiên Âm cung rất giỏi, em ta chắc là được ngươi mang đi phải không?”
Hoa Yêu Nhi gật đầu, “Tướng quân xin yên tâm, ta chỉ mang lệnh muội đặt ở cửa, chỉ cần từ bản đồ tìm được cửa, là có thể mang lệnh muội đi, không có chuyện gì.”
Ngu Nguyệt Trác hướng nàng chắp tay, ôn nhã nói cảm tạ, lại không để ý đến khuôn mặt run rẩy của Hoa Yêu Nhi, phân phó một thị vệ trẻ tuổi bên cạnh: “Tề Lẫm, ngươi mang người đi theo bản đồ này tìm người về.”
A Manh tò mò nhìn, phát hiện những người này không phải là thị vệ mà là thân binh của Ngu Nguyệt Trác, người hắn phân phó không phải là một tiểu bình, mà là một người có diện mạo cứng rắn, đoán chừng là một giáo úy.
Người nọ lĩnh mệnh rời đi.
Giải quyết xong việc này, không khí lại có chút ngưng trệ.
Ngu Nguyệt Trác nhìn về phía Cổ Âm Đạt, nghĩ nghĩ,