Snack's 1967
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212950

Bình chọn: 10.00/10/1295 lượt.

p lâm vào hôn mê, đột nhiên một thanh âm ma sát với đá vang lên, một mùi hương thanh tân nhập vào mũi, ánh sáng bất ngờ rốt cuộc cũng đem bài trừ sự hắc ám nơi đây.

Mí mắt bị nhói đau, nhưng nàng vẫn cố gắng mở to hai mắt, ngóng chờ nhìn cửa đá mở ra, nơi đó xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hơi thở trầm ổn làm nàng được an tâm, khóe môi nhu động, nhẹ nhàng mà nỉ non: “Ca ca…”

Tề Lẫm nhìn người nằm trên mặt đất, khứu giác mẫn cảm ngửi được mùi máu tươi trong không khí, sắc mặt khẽ biến, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi trước khi hắn đi, Diêm Ly Trần đã nói, cơ sở trong mật thất vô cùng hung hiểm, cho dù đứng trước cửa nhưng cũng không bỏ qua các nhân tố nguy hiểm đó.

Ở cửa có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng đi sâu vào một chút lại không nhìn rõ gì cả. Đánh giá cửa nghiêm túc một lần, Tề Lẫm trầm mặc tự hỏi vài giây, sau đó rốt cuộc bước lên một bước nhỏ.

Sát sát sát!

Một loạt tiếng xé gió vang lên, thân thể Tề Lẫm tránh được ám khí, một loạt tiếng binh đao vang lên ở phía sau hắn, rơi xuống ba phần, ánh đao lấp loáng, sắc bén phi thường.

Bước thứ hai vừa nhấc, từ bên trái lại có một loạt đao đánh úp lại, thân thể Tề Lẫm rời sang phải.

Vài bước như thế, mỗi bước đều có ám khi đi theo các hướng quỷ dị tiến đến, mà người đứng ở giữa, Tề Lẫm cũng rút ra được rằng, ở đây, mỗi bước đều là giết người, không cần hỏi nữa. Tề Lẫm đi tới trước vô cùng cẩn thận, đi được mười lăm bước, rốt cuộc, Tề Lẫm cũng đến trước mặt Ngu Nguyệt Quyên, tuy trên người không bị thương, nhưng cũng đã tiêu hao rất nhiều tinh thần, so với hành quân đánh giặc còn gấp mấy lần.

Tề Lẫm nhìn chân trái Ngu Nguyệt Quyên có một phi tiêu cắm vào, nhìn vết máu thấm ướt cả váy xanh. Sắc mặt nàng thực tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có chút nhu nhược, nhưng đôi mắt sáng sủa lại tỏa sáng theo dõi hắn từng bước đi đến.

“Ngu cô nương, thật có lỗi, tại hạ đến chậm.” Tề Lẫm nói xong, cẩn thận nâng nàng dậy, sau đó nhanh chóng rút đao trên đùi nàng ra, điểm huyệt cầm máu, hào phóng xé ống tay áo mình để băng vết thương cho nàng, phòng ngừa nó lại chảy ra.

Khuôn mặt Ngu Nguyệt Quyên vì mất máu mà có chút tái nhợt, nhưng không khóc lóc như những tiểu thư nhu nhược, điểm ấy khiến Tề Lẫm nhẹ nhàng thở ra, dù sao đại đa số nam nhân ở tình huống này đều không muốn đối mặt với nữ nhân yếu đuối, như vậy khiến họ cảm thấy phiền lòng. Đặc biệt là ở nơi nguy hiểm này, hắn không hy vọng đối mặt với một thiên kim tiểu thư chỉ biết khóc.

"Ngươi là ai?"

Nàng suy yếu hỏi, yết hầu khô rát nên thanh âm cũng có vài phần khàn khàn. Ngu Nguyệt Quyên đánh giá nam nhân xa lạ này, tuy không phải là ca ca khiến nàng có chút thất vọng, nhưng tìm được đường sống từ chỗ chết thật quá tuyệt vời, khiến nàng không muốn so đo nhiều. Nam nhân này không tuấn mỹ như ca ca nàng, nhưng có vẻ đoan chính, ngũ quan cứng rắn, nhìn cũng thấy là người kiên định.

“Tề Lẫm, tướng quân mệnh ta tới mang cô nương ra ngoài. Ngu cô nương, đắc tội, hiện tại ta sẽ mang cô rời đi.” Tề Lẫm khách khí nói, xong ôm lấy nàng.

Nghe là người mà ca ca phái đến, trong lòng Ngu Nguyệt Quyên đau xót, thiếu chút nữa bật khóc, cho nên đối với hành vi ôm lấy mình của một nam nhân xa lạ cũng không để ý nhiều – mà nàng cũng biết, mình đang bị thương, hành động bất tiện, hắn làm vậy cũng tốt. Vừa rồi, khi hắn tiến vào, mỗi bước đi của hắn nàng đều nhìn thấy, cũng biết, nếu bản thân mình tự đi, sẽ không có khả năng rời khỏi đây.

Quả nhiên, trên đường ra, vẫn là mỗi bước đi là một nguy hiểm. Tề Lẫm tuy thân thủ tốt, nhưng vì phải bảo vệ Ngu Nguyệt Quyên, cho nên khó tránh khỏi rắc rối, thêm vào đó, mỗi lần ám khí bay đến phương hướng cũng không giống nhau, khiến hắn hơi vất vả một chút.

Một nhát đao phi vào cánh tay Tề Lẫm, khiến cho sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên vốn tái nhợt lại trắng thêm vài phần. Nếu không phải có Tề Lẫm bảo vệ, tin tưởng đao kia sẽ trực tiếp phi vào đầu nàng. Điều này khiến Ngu Nguyệt Quyên có chút áy náy, mím môi ngoan ngoãn ở yên trong lòng Tề Lẫm, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, không cản trở đối phương.

Chờ sau khi rời khỏi, Ngu Nguyệt Quyên nhìn rõ quang cảnh xung quanh, là một rừng cây. Cửa đá phía sau chậm rãi khép lại, quay đầu nhìn, trừ bỏ một vách núi cao, không còn nhìn thấy cánh cửa suýt giết chết nàng đâu nữa, điều này khiến nàng cảm thấy thực thần kỳ.

Sắc mặt Tề Lẫm bình tĩnh, ôm Ngu Nguyệt Quyên rời khỏi rừng cây, mỗi bước đi càng thêm cẩn thận.

Ban đầu, Ngu Nguyệt Quyên còn chút nghi hoặc, hắn sao luôn đổi phương hướng đi, hướng này đi vài bước, bước tiếp lại đi hướng khác, rồi lại lui về vài bước, chẳng lẽ hắn lạc đường? Đến khi nghe được thanh âm trầm tĩnh Tề Lẫm giải thích: “Đây là một trận pháp trong rừng cây!” Thì nàng mới hiểu được nguyên nhân, không khỏi đỏ mặt vì suy nghĩ hiểu lầm của mình vừa rồi.

Tề Lẫm nhìn nàng một cái, không hiểu vì sao mặt nàng đột nhiên đỏ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi theo bản đồ mà thoát khỏi rừng cây.

***********

Sau nửa canh giờ, Tề Lẫm cũng đã đưa được Ngu Nguyệt Quyên đến khách phòng của chùa.

Ngu Nguyệt Trác t