XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212885

Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.

sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thật đúng không thể nhìn ra thân thể nàng có chỗ nào không thoải mái.

Nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác mang A Manh tiến vào, Ôn Lương chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, thúc giục quản gia: “Sao thái y còn chưa đến?”

Quản gia cũng lo lắng, trả lời: “Đại nhân, để lão nô lại đi xem.” Nói xong, lão quan gia lấy một tốc độ không phù hợp với lứa tuổi phi ra ngoài.

Như Thúy nhìn thấy A Manh, có chút cao hứng, lôi kéo A Manh nói: “A Manh, sao ngươi lại đến đây? Ngươi cũng bị thương, thân thể không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều.”

"Ta không sao. Ngươi hiện tại thế nào ?"

Như Thúy nhún nhún vai, “Chỉ đau một chút thôi, không sao đâu. Kỳ thật ta thấy không cần mời thái y đến, thái y già như vậy, bắt người ta đi lại thì thật là. Nhưng mà Ôn đại nhân muốn, ta không có cách nào cả.”

Nhìn bộ dáng “Ta thực không có cách nói với đại nhân nhà ta” của nàng, khóe miệng A Manh run rẩy, nhất thời sinh ra hâm mộ với Nhị Thúy cô nương, bởi Như Thúy dám sẵng giọng với tướng công nhà nàng, không giống như nàng luôn bị Ngu Nguyệt Trác bắt nạt. Nhưng A Manh thật đồng tình với sự kiên trì của Ôn Lương, bởi nhìn sắc mặt của Như Thúy thực tái nhợt.

"Ôn đại nhân đây là quan tâm ngươi..."

Đang nói, thái y rốt cuộc cũng bị người của Ôn phu mang lại. Nhìn chòm râu đã hoa râm của thái y, rốt cuộc A Manh cũng hiểu được ý của Như Thúy. Nhìn việc mà thái y hỗ trợ cho Ôn phủ, có thể thấy dường như có giao tình với Ôn phủ, cho nên Ôn Lương mới có thể chỉ định hắn đến phủ.

Lão thái y trước sự thúc giục của Ôn Lương, không nhanh không chậm tiến lại, đến khi Ôn Lương thúc giục lần nữa, nhịn không được hất râu lên quát: “Nói nói nói nói cái gì? Nhìn ngươi mà xem, thật không ra làm sao, về sao làm sao làm được đại sự…”

Như Thúy xen vào nói: “Hồ gia gia, hiện tại Ôn đại nhân đã làm thành đại sự, các tiểu hoàng tử trong cung, thậm chí cả hoàng tử Đông cung thấy hắn cũng phải hành lễ.”

Lão thái y trừng mắt nhìn nàng một cái, giận nói: “Nam nhân nói chuyện, không cho nữ nhân xen miệng vào!”

Như Thúy mếu máo, nói thầm: “Không có nữ nhân, nam nhân các ngươi làm sao được sinh ra, còn nói….”

"Ngươi —— "

“…Hồ gia gia, ngài đừng nói nữa, xem bệnh cho phu nhân nhà ta đã!” Ôn Lương khoan dung nói, lại sờ sờ đầu Như Thúy, nhỏ giọng nói: “Nha đầu, đừng tức giận Hồ gia gia, ông cũng không dễ dàng.”

Nhị Thúy cô nương thực nghe lời gật đầu, còn thật sự nói: “Ta không có tức ông ấy, ta chỉ nói thật thôi, Ôn đại nhân, thành thực là tốt nhất.”

"..."

Hồ thái y lại trừng mắt nhìn đôi vợ chồng đáng giận kia, sau đó gương mặt gầy yếu nhìn Như Thúy, Như Thúy vội vàng cười với thái y, mà thái y lại cao ngạo nhếch chòm râu nói, “Nhìn nha đầu kia vui vẻ như thế, có chuyện gì được chứ? Ta nói nha đầu kia thật là, chỉ biết chọc tức ta …”

Lẩm bẩm lầm bầm, nhưng Hồ thái y vẫn ngồi vào ghế hạ nhân đưa đến, xem mạch cho Như Thúy.

Ngu Nguyệt Trác ở một bên giải thích thân phận thái y cho A Manh: “Vị này là Hồ thái y, đã phục vụ trong cung từ thời tiên đế, do đó đã thành lão thái y đức cao vọng trọng trong Thái y viện, được người trong cung kính trọng, rất có uy nghiêm. Hiện tại ông đang muốn về hưu, bình thường trừ Thái hậu cùng Đế - Hậu, rất ít người có thể mời được ông. Nghe nói ông là người bên nhà ngoại của Ôn Tử Tu.”

A Manh gật gật đầu hiểu ra, thì ra là trưởng bối, mới có thể dùng ngữ khí quở trách mang theo sủng ái mà nói chuyện. Mà nhìn Ôn Lương bị mắng cũng không tức giận, liền hiểu quan hệ của hắn với trưởng bối này cực tốt, có thể nói còn tốt hơn với Trấn Quốc Công.

Lão thái y như không phát hiện ta ánh mắt lo lắng của Ôn Lương cùng hạ nhân Ôn phủ, từ từ nhắm mắt xem mạch cho Như Thúy, trong chốc lát, hai mắt lại trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nhìn Như Thúy. Mà Như Thúy lại vô cùng vô tội nhìn lại, lo lắng nói: “Hồ gia gia, người làm sao vậy? Chẳng lẽ ta lại có bệnh gì đó thuộc diện nan y sao?”

“Phi phi phi! Trẻ con nhanh miệng thế làm gì?” Hồ thái y mắng, sau đó lại tỉ mỉ xem lại một lần.

Ôn Lương cũng cực kỳ lo lắng, đôi mắt đào hoa đều bị lo lắng bịt kín, cả người tràn ngập ưu thương, khiến cho A Manh nhìn mà không chớp mắt. Cuối cùng bị Ngu Nguyệt Trác ghen tỵ, nắm lại thịt thừa trên hai má nàng nhéo nhéo vài cái, khiến nàng đau đến không dám nhìn nam nhân khác trước mặt hắn nữa.

Hồ thái y kinh ngạc, thì thào nói: “Nha đầu, mệnh lớn, không sao, nhưng đã mang thai…”

"..."

Nghe vậy, bọn hạ nhân trong phòng đều vui vẻ, chỉ có biểu tình của vợ chồng Ôn Lương là ngốc nghếch.

"Không có khả năng..." Ôn Lương lẩm bẩm nói.

Vừa nghe lời này, Hồ thái y nổi giận, tuy tuổi đã cao, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng linh hoạt, lập tức vung cánh tay đánh lên tay Ôn Lương, mắng: “Xú tiểu tử, dám hoài nghi y thuật của ta sao? Nếu không phải ngày xưa nhờ có y thuật của ta tốt, mới có thể chữa cho cái mặt hốc hác của ngươi thành gương mặt hiện tại sao? Hừ, đừng ở nơi này làm phiền ta, ta cần bốc thuốc dưỡng thai cho cháu dâu, thai nhi của nàng không ổn, bị kinh hãi, có chút nguy hiểm…”

Quản gia Ôn phủ lập tức cho người lấy giấy và bút cho lão t