Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212793

Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.

hái y, phục vụ phập phần chu đáo.

“Ôn đại nhân, Như Thúy, chúc mừng!” A Manh vội cười nói, đây chính là việc vui a.

Ngu Nguyệt Trác cũng cười nói: “Tử Tu, Ôn phu nhân, chúc mừng.”

Ôn Lương không phản ứng, mắt đăm đăm nhìn bụng Như Thúy, mà Như Thúy lại nhìn chằm chằm Hồ thái y, lại quay qua nhìn nét mặt tươi cười của bọn A Manh, rốt cuộc mới nhìn sang trượng phu đang ngẩn người, gãi gãi tai nói: “Ôn đại nhân, ta mang thai!”

Ôn Lương đã bị tin nàng mang thai làm choáng váng, theo bản năng gật đầu, còn nói một câu mà về sau hắn vạn phần hối hận: “Nga, làm sao giờ? Ta đi hỏi Vương gia một chút…”

“Đứa bất hiểu, chẳng lẽ ngươi không muốn đem tin tức này nói cho người ở phủ Trấn Quốc Công sao? Đừng quên ai mới là người thân của ngươi, ngươi không phải do Túc vương sinh ra, Túc vương sao có con lớn như ngươi chứ?” Hồ thái y hầm hừ mắng: “Còn làm sao à? Mang thai rồi thì cần an thai tốt để sau này sinh con béo mập.”

Như Thúy trượng nghĩa động thân nói, “Hồ gia gia đừng nóng giận, phu quân cao hứng quá mới nói thế. Ta lập tức cho người đến phủ Túc Vương và phủ Trấn Quốc Công thông báo.” Như Thúy rạo rực nói, hoàn toàn không phát hiện mình cũng đã chọc giận người nào đó.

Hồ thái y càng tức, nha đầu kia cũng thực đáng giận.

Đừng trách sao bọn họ phản ứng lớn vậy, trừ đám người Túc vương phi, thực ít người biết Như Thúy vì cứu Ôn Lương mà bị nội thương bên trong, các thái y đều chẩn đoán cả đời này không thể mang thai, mà Hồ thái y cũng từng tự mình khám qua, cho nên mới tức Ôn Lương cưới một người không thể sinh con làm chính thê. Nhưng hiện tại, thê tử của Ôn Lương mang thai, Hồ thái y là người hiểu rõ nhất, mắng chửi người cũng mang theo tức giận.

Ôn phủ đều vui mừng, Ngu Nguyệt Trác cùng A Manh chúc mừng bọn họ xong liền hồi phủ.

Về đến nhà, A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác đến đón con trai ở chỗ Diêu thị.

Diêu thị có chút lưu luyến không rời, nhưng khi nghe tin lần này con dâu và con gái đi chùa bị thương, sợ đến trắng bệch mặt mũi, hỏi sao lại thế này. Ngu Nguyệt Trác không muốn dọa mẫu thân, đem mọi việc lược bỏ bớt, chỉ nói các nàng bị liên lụy, kẻ ác đã bắt được.

Diêu thị không ngồi yên được, muốn đi Lạc Nguyệt hiên xem con gái đáng thương, Ngu Nguyệt Trác cũng không khuyên, phân phó nha hoàn hầu hạ tốt cho lão phu nhân, rồi mang vợ con về Viện Tỏa Lan.

A Manh ôm con, bé con chưa được hai tháng, thị giác và thính giác chưa tốt, biểu tình cũng không phong phú. Nhưng đôi khi bé con cũng không thể nào hoạt bát, khi không ngủ được, lại mang một đôi mắt ngốc nghếch ra nhìn mọi người, thật sự là đáng yêu.

A Manh bị con nhìn đến động tâm, nhịn không được hôn lên miệng nhỏ của con, sau đó lập tức bị người đẩy mặt ra, mà con cũng bị người ôm đi.

Nhìn kẻ phá đám mẹ con thân thiết là vị tướng quân đại nhân kia, A Manh chỉ có thể mếu máo, không dám kháng nghị hắn cản trở mình bồi dưỡng tình cảm với con, thậm chí còn sợ phải đối mặt với hành vi ghen tuông biến thái của vị tướng quân nào đó.

“Không cho phép tùy tiện hôn con, nó là bé trai!” Ngu Nguyệt Trác còn trưng ra vẻ mặt đó là sự thật.

Hai mắt A Manh sáng lên: “Nếu là con gái thì có thể sao?”

“Không được!” Ngu Nguyệt Trác không chút khách khí phủ định lời của nàng, “Trừ ta, nàng không được phép hôn kẻ nào, đừng làm chuyện đồi phong bại tục, cẩn thận không hay ho.”

A Manh bị câu nói của hắn đâm mà thiếu chút không dậy nổi, trong lòng gào rít: hôn con mình thì làm sao mà đồi phong bại tục? Có bản lĩnh về sau chàng đừng có mà thân với con!

“Ngoan, muốn hôn thì cứ hôn ta,” Ngu Nguyệt Trác đem nàng ôm vào lòng, bộ dáng thực rộng rãi.

A Manh buồn bực nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Nhưng khi nghĩ đến một việc, đột nhiên nhảy dựng lên, nắm áo Ngu Nguyệt Trác hỏi: “Phải rồi, ta bị trúng cái độc kia, có thể bị lây hay không?” Bất tri bất giác khẩn trương vài phần.

Chớ trách sao A Manh lại khẩn trương thế, tuy nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng độc của Thiêm Âm cung cũng đặc biệt lắm, nàng chỉ sợ có gì ngoài ý muốn, cho nên dù vấn đề này mất mặt, nhưng nàng cũng dũng cảm hỏi ra.

Ngu Nguyệt Trác bị nàng nhảy dựng lên mà bị dọa một chút, sau đó mới bất đắc dĩ nói: “Nàng nghĩ quá nhiều.”

Xác nhận xong, A Manh mới yên tâm được một chút.

Ngu Nguyệt Trác đứng trước cửa nhà lao, lạnh lùng nhìn nữ tử đang chật vật trong đó.

Vì bị điểm huyệt, lại bị nội thương, nữ tử vốn là người kiều mị, giờ lại chật vật không thể chịu nổi trong phòng giam bẩn thỉu, nhìn có chút đáng thương. Nhưng trong lòng Ngu Nguyệt Trác lại không hề dao động, vẫn bình tĩnh như mọi khi.

“Cửu Kiếm công tử, ngươi đã đến.” Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt kiều diễm lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn bóng dáng nam tử thanh nhã cao ngạo đứng trước cửa nhà giam, bất luận ai nhìn thấy hắn cũng cảm thấy hắn không thích hợp đứng ở nhà giam âm u này, hận không thể lập tức đưa hắn đến cung điện xa hoa mà giấu đi.

Hoa Yêu Nhi nở nụ cười, trong lòng hiểu được, vì sao sư tỷ lại lưu luyến si mê nam tử này. Nhưng cũng có chút đồng tình, vì với đôi mắt thanh nhã kia, đúng là tạo cho người nhiều hư ảo, thậm


Teya Salat