ng Nhan dùng loại thuốc bột tốt, có tác dụng khắc chế độc, bằng không khi phát độc, động tác giãy giụa của A Manh sẽ khiến cho vết thương chảy máu đầm đìa, làm sao còn có thể thoải mái như hiện tại.
Hoa Yêu Nhi liếc mắt một cái, liền kinh hô: “Là hồng nhan triền.” Nói xong, cảm giác được một ánh mắt hung ác rơi xuống người mình, cảnh giác nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy nam tử xưa nay vô cùng nho nhã giờ ánh mắt lạnh như băng, khóe môi gần như tổn thương lòng người.
Hoa Yêu Nhi cứng ngắc không dám làm gì, không khỏi quan sát Dung Nhan đang nói chuyện với A Manh, có chút kinh ngạc, giờ này A Manh đang tươi cười, mặt mày không ủ rũ, nhìn như người bình thường, hoàn toàn không uể oải, hoảng sợ như người biết mình trúng độc.
Loại độc “Hồng nhan triền” này, nghe thì thập phần lịch sự tao nhã, lại khiến cho người ta đau đầu vô cùng, khi phát độc thì như ngàn đao đâm vào, thống khổ không chịu nổi, sau khi phát độc xong, lại khiến cho nữ tử nhục nhã vạn phần. Trong trí nhớ của Hoa Yêu Nhi, những hiệp nữ võ lâm băng thanh ngọc khiết bị hạ độc này xong, phần lớn đều là dung nhan tiều tụy, thậm chí có những người không chịu được mà tự sát cũng không thiếu. Nhưng nhìn A Manh, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, đúng là không bình thường.
Hoa Yêu Nhi nhướn mi, trong lòng thấy lo lắng. Nàng ta hiểu sư tỷ mình đã đặt bẫy nàng ta, ngoài mặt là cầu xin nàng ta hỗ trợ, lại lén nàng ta chuẩn bị kế hoạch khác, cùng người Thanh Môn hợp tác, đem độc bá dạo này cho Thanh Môn.
"Nhìn cái gì?"
Nghe thanh âm của Ngu Nguyệt Trác, Hoa Yêu Nhi trầm ngâm, nói thực: “Ta cảm thấy phu nhân tướng quân thực là nữ tử phi thường, trúng độc này còn có thể bình tĩnh được, khiến cho Yêu Nhi thực bội phục.”
Đó là bởi vì thần kinh nàng lớn, đã nhìn thông nhiều việc, có năng lực chịu khổ mà không phải ai cũng có.
Trong lòng Ngu Nguyệt Trác thầm nói, ánh mắt bất giác mang theo chút tự hào, như phẩm chất tốt đẹp đó của A Manh có quan hệ với hắn.
“Ngươi đã biết tên độc, có thể giải được không?” Ngu Nguyệt Trác hỏi.
“Nói thực là không thể.” Hoa Yêu Nhi lắc đầu, “Có lẽ các ngươi không biết, trong Thiên Âm cung có vài trưởng lão, từng người quản các loại độc không giống nhau, trừ cung chủ, không ai có thể nắm giữ các loại độc của Thiên Âm cung. Độc của ta nắm giữ khác với độc của sư tỷ Hoa Tự Ngọc, ta chỉ biết tên, nhưng không biết cách giải.”
Đột nhiên, Hoa Yêu Nhi di một tiếng, nhìn Dung Nhan lấy thuốc bột ra, phóng qua, lấy tay bôi chút thuốc đưa lên mũi ngửi, kinh ngạc nói: “Ngươi có thể dùng nó để tương khắc thuốc? Ngươi là ai?”
Dung Nhan không để ý đến nàng ta, chỉ có A Manh hảo tâm nói: “Vị này là y nữ trong y cục.”
“Không có khả năng, trong hoàng cung làm sao có người có thể biết cách dùng thuốc của Thiên Âm cung chúng ta?” Hoa Yêu Nhi quả quyết nói.
Lúc này, Ngu Nguyệt Trác mới chậm rãi tiếp lời: “Hoa cô nương, ngươi có phải đã quên thân phận của mình hay không? Hiện tại, ngươi là nha hoàn của phu nhân ta, không thể vô lễ với khách. Ân, nếu là nha hoàn, gọi ngươi là Hoa cô nương cũng không đúng, ta nhớ trước khi ngươi chưa bị cung chủ của Thiên Âm cung thu nhận, mang họ Nhậm, vậy sau này gọi ngươi là Nhậm Yêu đi.”
"..."
Hoa Yêu Nhi cứng ngắc nhìn nam nhân cười tao nhã như hoa, đột nhiên hối hận đã giao dịch với hắn, nàng ta có phải đã đẩy mình vào hố lửa hay không?
Nhậm – Yêu?!!!
Thiếu chút nữa A Manh bị nước miếng của mình làm sặc, nhưng lại nhìn Hoa Yêu Nhi một lần nữa bị Ngu Nguyệt Trác bắt nạt, nhịn không được vụng trộm cười, nhìn tâm địa của Ngu Nguyệt Trác còn đen hơn Hắc Sơn, thật sự là sung sướng a~~ chỉ cần nam nhân này không bắt nạt mình, hắn hại ai nàng cũng không có ý kiến.
Một lần nữa bị Ngu Nguyệt Trác làm tức giận, Hoa Yêu Nhi không cam tâm tình nguyện trở thành nha hoàn của A Manh, hơn nữa còn là nha hoàn nhất định phải hiến thân vì chủ khi có nguy hiểm, khiến cho Hoa Yêu Nhi cảm thấy tâm địa của Ngu Nguyệt Trác thực sự rất đen tối, hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài của hắn, sớm biết thế này thì thà nàng chết già ở nhà giam còn hơn.
Sau khi Dung Nhan băng bó miệng vết thương cho A Manh xong, lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Hoa Yêu Nhi nhìn nàng chằm chằm, trong lòng có chút do dự, vì nàng nhớ rõ khi ở trong chùa Mục Liên, Diêm Ly Trần cũng từng vì cứu nữ tử này mà giết tiểu kim xà của nàng, khiến cho nàng tổn hại mấy phần công lực, có thể thấy được Diêm Ly Trần có bao nhiêu để ý với nữ tử này. Nhưng Hoa Yêu Nhi cũng nhớ sư tôn của mình đối với Diêm Ly Trần có bao nhiêu thâm tình, cho nên trong lòng cũng không muốn gặp Dung Nhan, cảm thấy nữ tử này cái gì cũng không xứng với Trần công tử. Nhưng nghĩ lại, nàng thấy rằng nữ tử này lại am hiểu về độc của Thiêm Âm cung các nàng, thậm chí so với nàng là đệ tử chính thống còn có phần biết nhiều hơn…
Nhất thời Hoa Yêu Nhi không biết đối phó với Dung Nhan thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng trơ mắt nhìn Dung Nhan rời đi.
Nhưng nghĩ lại, Hoa Yêu Nhi quyết định đuổi theo hỏi cho rõ ràng.
Hoa Yêu Nhi ngăn Dung Nhan lại ở trước cửa Viện Tỏa Lan.
Mưa xuân rơi như bụi, nh
