pacman, rainbows, and roller s
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212904

Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.

sự tình.

Chuyện nam nhân đương nhiên sẽ không nói với nữ nhân, như câu tục ngữ: chiến tranh thì nữ nhân tránh ra. Cho nên với một số việc, A Manh chỉ có thể thăm dò qua nét mặt của Ngu Nguyệt Trác. Hai ngày sau, đột nhiên Ngu Nguyệt Trác lại bận rộn công việc, A Manh không biết hắn bận gì, mà hỏi hắn, hắn lại chỉ cười cười, bảo nàng không cần lo lắng.

Trực giác cho biết là có chuyện nên hắn mới bảo mình không cần lo lắng. Đến khi Diêu Thanh Thanh đến chơi, A Manh mới biết được Ngu Nguyệt Trác bận việc gì.

Diêu Thanh Thanh đã gả cho người ta nên không thể như trước kia tùy ý đến tìm A Manh chơi, có đôi khi là mười ngày nửa tháng mới đến một lần, nhưng cũng có khi, một tháng cũng không thấy mặt mũi đâu.

Hôm nay, Diêu Thanh Thanh đến là để thăm bé con, mà cũng vì chuyện xảy ra vài ngày gần đây mà lo lắng cho A Manh, cho nên mới đến. Ai ngờ, khi nhìn thấy A Manh, lại khiến Diêu Thanh Thanh giật mình, A Manh lại bị thương ở Tiết Thượng Tị.

Trong khi Diêu Thanh Thanh đang lo lắng hỏi thăm thương thế của A Manh, Hoa Yêu Nhi đã bưng trà bánh lên. Hoa Yêu Nhi tuy là nữ tử dùng độc, nhưng tay nghề pha trà cũng có phong cách, lại có hương vị, khiến cho A Manh thực thích uống.

Diêu Thanh Thanh đầu tiên là ngửi được hương trà, đến khi nhìn thấy Hoa Yêu Nhi tuy ăn mặc mộc mạc nhưng vẫn mang bộ dáng yêu khí, đột nhiên hừ một tiếng, nói với A Manh: “Ngươi tìm đâu ra tiểu yêu tinh này vậy? Nhìn nàng ta không giống con gái đàng hoàng, không phải là gái thanh lâu chứ?”

A Manh nhìn Diêu Thanh Thanh, không hiểu Diêu Thanh Thanh thuần lương như vậy sao lại biết “Thanh lâu” này nọ. Nhưng mà Diêu Thanh Thanh nói cũng đúng, Hoa Yêu Nhi đương nhiên không phải là con gái đàng hoàng, thậm chí còn là yêu nữ ma giáo, so với nữ tử thanh lâu, còn khiến nàng đau đầu hơn. Hơn nữa nữ tử thanh lâu phần lớn là không cam tâm, còn nàng ta là tình nguyện.

Đôi mắt quyến rũ của Hoa Yêu Nhi vừa chuyển, dùng ánh mắt long lanh như sắp chảy ra nước nhìn Diêu Thanh Thanh, dịu dàng nói: “Sở Tam phu nhân sao lại có thể nói Yêu Nhi như vậy? Yêu Nhi cực ngưỡng mộ Sở Tam phu nhân, dù sao Sở Tam phu nhân dám trực tiếp đuổi hoa khôi Tô Thủy Khiết ra khỏi phủ, điều này thật khiến Yêu Nhi kính nể.”

Nghe nàng ta nói, sắc mặt Diêu Thanh Thanh hơi biến, nhưng vẫn nói: “Ta chính là chán ghét loại gái thanh lâu mơ ước trượng phu người khác, làm người, nên biết thức thời một chút mới tốt.” Cho nên vì giống nữ tử thanh lâu mà Hoa Yêu Nhi mới bị nàng không khách khí nói.

A Manh trừng to mắt, kinh ngạc hỏi: “Khoan đã! Thanh Thanh, có nữ tử thanh lâu quyến rũ nam nhân của ngươi?”

Nói đến việc này, Diêu Thanh Thanh liền đen mặt, nói với A Manh: “Còn không phải do công tử thượng thư Lô Văn Tổ! Trước kia, Lô Văn Tổ muốn A Huyền cưới em gái hắn, nhưng A Huyền phụng mệnh cha mẹ cưới ta, cho nên tuyệt giao với bọn Lô Văn Tổ. Cái này chưa nói, tháng trước, Lô Văn Tổ cho người mang một nữ nhân đến phủ, nói cái gì mà vật về nguyên chủ.”

Nói đến đây, Diêu Thanh Thanh tức run lên, đến khi A Manh phải vỗ ngực cho mới hạ xuống, nói tiếp: “Ta vốn không hiểu chuyện gì, sau mới nghe nha hoàn nói, nữ tử mà Lô Văn Tổ mang về từng là hoa khôi thanh lâu, vì chọc phải thế tử An Dương Vương mà suýt mất mạng, may mà được A Huyền cứu. A Huyền nói với ta, hắn với Tô Thủy Khiết không có gì cả, chỉ là thế tử kia phá hư chuyện tốt của hắn, nên mới cứu Tô Thủy Khiết, vốn định chờ sau khi mọi việc xong xuôi, sẽ tiễn bước Tô Thủy Khiết. Ai biết được tên Lô Văn Tổ này lại đến phủ Tĩnh vương dự tiệc sinh con của thái phi, gặp Tô Thủy Khiết liền coi trọng ả ta, lại biết, A Huyền đã từng cứu Tô Thủy Khiết, nên muốn nạp ả ta về làm thiếp. Ngươi không biết chứ, lúc bấy giờ, Lô thượng thư tức đến suýt trúng gió, sau lại vì chuyện quá lớn, nên Lô Văn Tổ mới không đem Tô Thủy Khiết về Lô gia mà đem nuôi làm tình nhân bên ngoài.”

A Manh lẳng lặng nghe, khi Diêu Thanh Thanh nói đến khát kho cả họng thì rót cho nàng chén trà. Hoa Yêu Nhi ngồi một bên nhìn các nàng, như đang nghe kể chuyện xưa.

“Sau khi ta và A Huyền thành thân, có vài lần gặp Lô Văn Tổ cùng muội muội hắn - Lô tiểu thư, mọi người đều không thoải mái, A Huyền từng có chút giao tình với Lô Văn Tổ, hiện tại gặp nhau lại như kẻ thù, mấy người kia luôn muốn làm cho A Huyền xấu mặt. Ta đoán chuyện của Tô Thủy Khiết cũng là Lô Văn Tổ nghĩ ra, muốn cho A Huyền mất mặt, thuận tiện ly gián tình cảm vợ chồng ta. Mà càng tức hơn là, Tô Thủy Khiết kia lại đem bộ dáng băng thanh ngọc khiết ra nói ả ta chấp nhận chịu ủy khuất, chỉ cần A Huyền cho ả ta ở lại. Ta đương nhiên là tức giận, trực tiếp sai người đuổi ả ta ra khỏi phủ, ai biết Lô Văn Tổ đã sắp xếp người đứng ở cửa chờ, đem chuyện này kể cho mọi người, còn nói A Huyền không nhớ tình bạn cũ, là người vô lươn tâm…”

A Manh nhớ khi ở phủ Túc Vương nghe lén cuộc nói chuyện của Sở Quân Huyền cùng đám người Lô Văn Tổ, trong lòng nhất thời lại thấy ghê tởm con của Lô thượng thư.

“Thanh Thanh, ngươi đừng vì tiểu nhân mà tức giận. Không đáng!” A Manh vội xoa ngực cho hảo tỷ muội, an ủi nàng.

Diêu T