hanh Thanh đã đỡ tức, cười cười với A Manh, khóe mắt nhìn Hoa Yêu Nhi tuy mặc quần áo tỳ nữ nhưng lại không giống tỳ nữ, trong lòng có chút lo lắng, tiến đến bên người A Manh nhỏ giọng nói: “Tiểu yêu tinh này là sao? Ngươi sao lại có thể để yêu nữ như vậy hầu hạ bên người? Nếu nàng ta có ý đồ với Ngu biểu ca thì làm sao bây giờ? Ngươi có thể đề phòng được sao? Thật là hồ đồ, sao có thể tự tìm phiền phức cho mình vậy?”
"... Không phải ta tìm." A Manh nghiêm mặt nói.
Nam nhân của ta đâu hiếm, cần gì phải vừa mắt nam nhân tâm địa xấu xa kia – trong lòng Hoa Yêu Nhi cũng vụng trộm nói.
“Chẳng lẽ là Ngu biểu ca?” Diêu Thanh Thanh trừng mắt, kinh ngạc nói, sau đó sắc bén nhìn Hoa Yêu Nhi, lại nói với A Manh: “Nhanh, thừa dịp biểu ca không ở đây, tìm cớ bán nàng ta đi xa, bán được càng xa càng tốt, khiến cho nàng ta cả đời không thể quay lại.”
"..."
A Manh thiếu chút nữa không dậy nổi: =_= rốt cuộc là ai đã dạy hỏng Diêu Thanh Thanh của nàng?
Tuy thực không muốn nghe nhưng mà thính giác của người học võ vốn cao, nên khi Hoa Yêu Nhi nghe được câu nói của Diêu Thanh Thanh, cũng thực không dậy nổi, yên lặng nghĩ, nàng ta là nữ tử giang hồ, căn bản không có cừu hận gì với tam thiếu phu nhân phủ Tĩnh vương chứ? Nàng sao có thể độc ác với mình như vậy? Lại muốn bán mình đi càng xa càng tốt là sao?
“Được rồi, Thanh Thanh, chuyện này ngươi không cần lo lắng, nàng ta sẽ không có lá gian câu dẫn nam nhân của ta, vì kẻ nào dám câu dẫn nam nhân của ta, ta sẽ nguyền rủa nàng sống không yên ổn!” A Manh nghiêm mặt trấn an Thanh Thanh, thấy vẻ mặt nàng lơ đễnh, đành phải nói sang chuyện khác, “Phải rồi, hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì sao?”
Quả nhiên, nghe nói thế, Diêu Thanh Thanh gạt chủ đề trước sang một bên, lại nói với A Manh: “A Manh, em chồng ngươi sao vậy? Một cô nương tốt như thế nhưng sao lại không kiềm chế mà tự mình đính ước với người ta! Bên ngoài mọi người đều nói, ngươi là đại tẩu quản giáo không nghiêm, có lẽ không phải là tốt….”
"Cái gì?!"
A Manh giật mình nhìn nàng, kéo cao thanh âm đánh gãy lời nàng.
Nghe nói như thế, A Manh nâng cao thanh âm đánh gãy lời của nàng, nghiến răng hỏi: “Thanh Thanh, là ai nói? Sao lại như thế, làm sao em chồng nhà ta lại cùng nam nhân khác tự đính ước chứ?” Ngu Nguyệt Quyên hiện tại bị thương ngoài da còn nghiêm trọng hơn nàng, làm sao có thể cùng nam nhân khác đính ước?
Diêu Thanh Thanh nhướn mi, cũng kinh ngạc hỏi: “Việc này bên ngoài đồn đại đã lâu, ngươi không biết sao? Mà em chồng ngươi đâu? Nàng cũng không biết sao?”
A Manh bình tĩnh nói, “Nguyệt Quyên bị thương ở chân, đang ở trong viện của mình dưỡng thương.”
Diêu Thanh Thanh gật đầu, cảm thấy đã hiểu, sau đó có chút đồng tình nói: “Xem ra nàng thực đáng thương, bị người khác hãm hại như vậy, nên quan tâm nàng một chút. Nhưng ngươi yên tâm đi, Ngu biểu ca đã phái người đi tìm kẻ dựng chuyện, chắc chắn kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Chỉ là việc này sẽ có chút di chứng, dù sao vô luận thế nào, thì vẫn làm vẩn đục thanh danh của nàng ấy và ngươi. Đặc biệt là với Ngu Nguyệt Quyên, nàng vốn tâm cao khí ngạo, lần này chắc sẽ tức đến khóc đi.”
Nói xong, Diêu Thanh Thanh quả thực có chút vui sướng khi người gặp họa, dù sao từ nhỏ đến lớn, Ngu Nguyệt Quyên cũng hay tìm phiền toái đến cho nàng, nàng đương nhiên không phải là người thiện lương, tình cảm cũng không tốt, đương nhiên vui vẻ khi nàng ấy gặp họa. Chỉ là nếu liên quan tới đến A Manh, Diêu Thanh Thanh cũng mặc kệ, đó là vì nàng đến chỗ A Manh tìm nguyên nhân.
Nhìn Diêu Thanh Thanh tự quyết định, A Manh căn bản không có được an ủi chút nào, có chút gấp gáp, kéo áo nàng nói: “Ta không biết gì cả, ngươi nói cẩn thận cho ta nghe đi.”
Diêu Thanh Thanh cũng không nóng nảy, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng đừng gấp, sau đó chậm rãi kể chuyện gần đây xảy ra trong kinh thành.
Vài ngày trước, trong kinh bỗng truyền lời đồn đãi rằng, nghe nói có người nhìn thấy trong Tiết Thượng Tị ngày đó, muội muội Tĩnh Viễn tướng quân cùng một nam nhân xa lạ gặp mặt trong phòng khách của chùa Mục Liên, thậm chí đưa khăn tay của mình tặng cho đối phương, sau đó, đối phương không cẩn thận làm mất, bị người khác nhặt được.
Lời đồn được sắp xếp có trình tự, có căn cứ. Vốn Tiết Thượng Tị ngày đó đúng là xảy ra chút chuyện, có nhiều người chính mắt nhìn thấy muội muội Ngu tướng quân một mình đến phòng khách trong chùa nghỉ ngơi, mà trước khi đi, đã có một nam nhân đi vào trong khách viện. Vì thế không ai nghi ngờ tính chân thật của lời đồn, thậm chí có nữ nhân khi đó cũng đi du hồ còn bổ sung thêm một chút, khiến cho lời đồn lập tức biến thành chuyện xác thực vô cùng.
Vì thế, không đến một ngày, việc này đã truyền khắp kinh thành, khiến cho những gia đình vốn muốn làm thông gia với phủ tướng quân cũng tắt ngấm hy vọng, không phái bà mối đến phủ tướng quân nữa. Sau đó lời đồn càng lớn, thậm chí có người hoài nghi nữ chủ nhân của phủ tướng quân không có năng lực quản lý, mới có thể để em chồng mình làm ra chuyện mất mặt như vậy…
Việc này cực lớn, Ngu gia bị kinh động, cũng rất nhanh đến tai Ng