XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213101

Bình chọn: 9.5.00/10/1310 lượt.

hơn một chút, thậm chí còn là sủng thần của thiên tử. Ngoại trừ điều kiện này, nhìn Ngu Nguyệt Trác, mọi người đều cho hắn là một quân tử tài ba, tuấn nhã vô cùng, dung nhan lại cao nhã, khẩu khí cao thượng, tuyệt đối là vô song.

Cho nên hai nam nhân thanh danh tốt như thế, không ai lại đem bốn chữ “ti bỉ vô sỉ” đặt trên người họ. Nhưng khi cố tình cầu thân trên đường cái, hai người đều khắc khẩu, khiến cho người vây xem đều mê man, không biết nên tin ai.

A Manh trừng mắt nhìn, sau đó bình tĩnh nói: “Đương nhiên là tướng công nhà ta đúng, với nhân phẩm không ai có thể hoài nghi của tướng công nhà ta, đương nhiên, công tử Hà phủ là người ti bỉ vô sỉ, cho nên ta thấy tướng công ta từ chối cầu hôn của hắn là đúng. Hơn nữa, ta cảm thấy, tướng công ta nói cũng đúng, người Hà phủ không phải là người tốt, ta với Nguyệt Quyên bị thương lần này cũng là bị bọn họ hại.”

Diêu Thanh Thanh mở to mắt nhìn, “Gì cơ?”

Hoa Yêu Nhi đen mặt nhìn A Manh nói dối không đổi sắc mặt, trong lòng yên lặng phun trào: phu nhân tướng quân quả thực là biết nói dối không chớp mắt. Nhưng nàng ta cảm thấy hai bên cũng không phải là thứ tốt gì cả.

A Manh thoáng nhìn qua Hoa Yêu Nhi đang oán thầm, Hoa Yêu Nhi lập tức dời ánh mắt, chuyên chú nhìn hoa văn trên cây cột.

Tiếp theo, A Manh kể một cách vắn tắt chuyện xảy ra ở chùa hôm đó, quả nhiên, Diêu Thanh Thanh cũng bắt đầu chán ghét người Hà gia, hơn nữa, cho rằng kẻ dám nói xấu Ngu biểu ca cũng không phải là thứ gì tốt, Hà thái phó cũng thực vô năng, thế nào lại sinh ra vài kẻ tiểu nhân không biết xấu hổ…

“Hiện tại bên ngoài đang đồn đãi thế nào?” A Manh cần xác nhận lời đồn bên ngoài đã phát triển đến đâu, mới có thể đi an ủi em chồng đang nằm nhà cũng trúng đạn.

“Ngu biểu ca xuất hiện, lời đồn đương nhiên không phát triển, chỉ là các ngươi cũng đã nổi danh, tuy dư luận đứng về phía các ngươi, nhiều người đồng tình vì các ngươi bị liên lụy, nhưng vẫn có kẻ ác muốn hại người.” Diêu Thanh Thanh thở dài, cho dù là vô tội, nhưng vẫn bị ảnh hưởng a. Cho nên nàng mới như lửa đốt đến xem A Manh thế nào, ai biết nha đầu này lại bị gạt, người phủ tướng quân giấu giếm không nói với nàng.

Đối với việc mình bị giấu giếm, không nghĩ cũng biết là công lao của tướng công. A Manh thật không cảm thấy gì, nàng ngày ngày bị độc tra tấn muốn chết, nào có tâm tư để ý đến chuyện khác? Đoán là Ngu Nguyệt Trác cũng lo lắng cho nàng, nên mới đem tin tức phong tỏa như vậy.

Thấy A Manh không bị ảnh hưởng gì, Diêu Thanh Thanh ở lại thêm một lát, bế bé con một lát, rồi cáo từ rời đi.

Nhưng trước khi rời đi, Diêu Thanh Thanh lại nhìn thoáng qua Hoa Yêu Nhi, lại một lần nữa xác nhận với A Manh: “Ngươi thật sự không muốn xử lý tiểu yêu tinh này trước khi Ngu biểu ca trở về sao? Nếu ngươi muốn bán nàng ta đi, ta có thể giúp ngươi liên hệ với người tin cậy, cam đoan không ai tìm ra được nàng ta nữa, sẽ không gây khó xử cho ngươi.”

A Manh nghiêm mặt trả lời: “Yên tâm, nàng ta không phải là vấn đề.” Nàng ta là lá chắn nguy hiểm a, thật tình không thể bán đi đâu.

Hoa Yêu Nhi tái xanh mặt, tức đến cứng ót, cũng nhìn chằm chằm Diêu Thanh Thanh.

Vì thế, Diêu Thanh Thanh khuyên bảo A Manh không thành, chỉ có thể trưng ra biểu tình rèn sắt không thành thép mà rời đi.

*********

Buổi chiều, trước khi Ngu Nguyệt Trác trở về.

A Manh tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, nghe được tin Ngu Nguyệt Trác trở về, ngay cả tóc cũng không chải, vội bổ nhào vào ngực nam nhân đang bước vào cửa phòng.

“Sao thế?” Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, hai tay ôm eo nàng, đôi mắt ôn nhã như nguyệt, nhìn Hoa Yêu Nhi đang đứng một bên.

Hoa Yêu Nhi méo miệng, trong lòng cảm thấy mình đã chịu đủ sự ác liệt của tên nam nhân thích ăn dấm chua này – ngay cả việc nàng ta nhìn A Manh nhiều một chút cũng âm trầm nhìn nàng ta chằm chằm, thật sự là không có cách nào thực muốn hạ độc người này – nhưng vì mạng nhỏ của mình, vẫn là thức thời thì hơn.

“Lời đồn bên ngoài là thế nào? Làm sao lại phát sinh?”

Nghe câu hỏi của nàng, Ngu Nguyệt Trác liền hiểu đã không giấu giếm được. Nhưng khi về nghe quản gia báo cáo hôm nay tam thiếu phu nhân Tĩnh vương phủ đến thăm, Ngu Nguyệt Trác liền hiểu Diêu Thanh Thanh đương nhiên sẽ nói cho A Manh tin này.

Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh đi vào bên trong, cũng không gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ, ngược lại đem đẩy ấm trà đến trước mặt A Manh, ý bảo A Manh châm trà cho hắn. A Manh đen mặt, ấm trà trước mặt hắn, còn muốn nàng châm trà cho hắn, thật sự là thói quen làm hư, phu quân lười. Nhưng hiện tại nàng có việc muốn hỏi hắn, cho nên thực nghe lời hầu hạ hắn.

Sau khi Ngu Nguyệt Trác uống một ly trà, mới giải thích nghi hoặc của A Manh: “Tên điên kia muốn kết hôn với Nguyệt Quyên mà làm ra chuyện này, hắn muốn đem thanh danh của Nguyệt Quyên phá hỏng, sau đó lại tỏ vẻ cao thượng xuất hiện muốn cưới Nguyệt Quyên, nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng sao? Tiểu tử kia biết nghĩ, nhưng quá non, để hắn đắc ý hai ngày là được rồi.”

A Manh nhìn nhìn, thấy ác ý trong mắt hắn không sao giấu được, liền hiểu hắn đã chỉnh lý Hà Chiêu Vũ.

“Cái kia… hắn ta sao