Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212962

Bình chọn: 8.5.00/10/1296 lượt.

noãn ra, muốn hất hất vào oa nhi đang ngẩn người ngồi trên lan can này.

Đông!

Nhìn oa nhi kia, ngay cả một chút phản kháng cũng không có, cứ thế ngã ra phía sau, nam hài giật mình há to miệng, sau đó bổ nhào vào lan can, nhìn rõ oa nhi đang ngã trên cỏ, chớp mắt vài cái, rốt cuộc mới giương ánh mắt ngu ngơ nhìn mình.

Thật đáng yêu, thật muốn bắt nạt tiếp nga~~~

Bé trai vui sướng, lại ngứa tay muốn bắt nạt nàng, vội bay qua lan can chỉ cao đến ngực hắn, nhảy trên cỏ, lại duỗi tay ra hướng oa nhi nằm trên cỏ kia.

“Bé cưng là ai? Thật ngoan! Về sau Nguyệt Trác nuôi bé cưng được không?” Bé trai hỏi.

Oa nhi kia vẫn ngây ngô nhìn hắn, hồi lâu mới tiêu hoá lời của hắn, mắt đen thập phần có thần thái sáng ngời!

“…Nuôi em gái ngươi ấy!” Thanh âm oa nhi vang lên, nhưng vì còn nhỏ, nghe lại như đang làm nũng.

Ai nha nha, ngay cả thanh âm nghe thôi cũng đã muốn bắt nạt.

Bé trai vạn phần cao hứng nằm xuống bên cạnh oa nhi, cũng không quản quần áo có bị dơ hay không, vươn tay béo mập chọc chọc mặt nàng, “Nguyệt Trác còn chưa có em gái, cha nói muốn cho mẹ sinh cho Nguyệt Trác một đứa~~”

Rốt cuộc cảm nhận được đau, oa nhi tức giận, chụp tay hắn, cắn răng nói: “Lăn!”

Bé trai nhìn nàng, nghĩ nghĩ nói, “Nguyệt Trác lớn như vậy, lăn mà đứng lên thì không tốt. Nhưng muội muội còn nhỏ, lăn mà đứng lên nhất định sẽ tốt.” Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trai sáng lên, cao hứng nhảy lên, sau đó vươn chân đá nàng, muốn cho nàng từ từ lăn trên cỏ mà đứng lên. (Hự, bá đạo thế này nữa sao?)

"..."

Chờ khi có người tìm thấy bọn họ, chỉ thấy hai đứa nhỏ đầy bùn lăn qua lăn lại, ôm nhau ở cùng một chỗ, thoạt nhìn thập phần vui vẻ. (? Vui á?)

“Tiểu thư, Ngu thiếu gia, đừng đùa nữa!” Nha hoàn ở một bên lo lắng kêu lên.

Nhìn có người đến, bé trai vội ngồi dậy, thuận tiện ôm lấy oa nhi đang dính trên người lôi lên. Hắn tuy mới năm tuổi, nhưng vì phụ thân đã mời một võ sư dạy cho hắn một chút công phu nhằm cường thân kiện thể, nên khí lực của hắn so với những đứa nhỏ cùng tuổi khác lớn hơn một chút.

“Ai nha, muội muội ~~” Bé trai cao hứng chỉ vào oa nhi đang bị hắn ôm trong ngực không giãy dụa được cười nói.

Nha hoàn miễn cưỡng cười cười, trong lòng có chút khổ sở. Nàng là được lão gia phái đến để chiếu cố Ngu thiếu gia, lại không nghĩ rằng vừa chớp mắt một cái Ngu thiếu gia đã biến mất, đến khi tìm được người, lại không nghĩ đến hắn lại ở cùng một chỗ với tiểu thư thích chơi trò mất tích, mà cả hai lại bùn đất đầy người, phu nhân mà nhìn thấy chắc chắn sẽ trách cứ các nàng làm việc thất trách.

Nha hoàn vội chạy lại dỗ hai bé con, muốn dẫn họ đi rửa mặt.

Bé trai nhu thuận gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nói với oa nhi đang trừng mắt nhìn hắn, “Muội muội, ca ca mang muội đi tắm rửa sạch sẽ ~~”

Sau đó, ôm lấy, bịt mồm, rồi đi.

Nha hoàn nhìn mà phát sầu trong lòng, nhưng nhìn tiểu thư nhu thuận để Ngu thiếu gia ôm đi, cũng không dám nói gì.

Nhưng vì đi phía sau nên nha hoàn này không có nhìn thấy bé gái kia đang bị bé trai ôm lấy, lại còn bị che miệng, muốn kêu cứu mà không được, chỉ có thể trưng bộ dáng hai mắt đẫm lệ.

Xuyên qua đã đành, nhưng lại bị một bé trai năm tuổi bắt nạt không thể phản kháng, nàng thực sự chán ghét vì sao khung xương của mình lại nhỏ, phản ứng thì trì độn, bản thân lại xuyên vào mt thân hình của một đứa trẻ con – a a, kỳ thật đây đều là do số phận không may của nàng làm hại!!!

Không đúng! Cho dù là nàng không may, nhưng đây là vì bé trai này có ý xấu muốn bắt nạt một bé gái! Nàng lớn như vậy, còn chưa gặp qua đứa nhỏ nào hư như thế! Thực là hư, cho dù bộ dáng đáng yêu thì cũng chỉ là cái bánh bao, không làm cho người khác thích được!

Theo sự chỉ đường của nha hoàn, rất nhanh họ đã đến một cái sân.

Tuy đi đã được mười phút, nhưng bé trai vẫn ôm oa nhi này trong lòng, như là sợ bị người khác cướp đi, cho dù mệt đến thở hổn hển cũng không buông ra, mỗi khi nha hoàn tỏ vẻ muốn giúp, bé trai luôn tủm tỉm cười lắc đầu, kiên trì không cho.

Đi đến chỗ xa lạ, bé trai cũng không tỏ vẻ sợ sệt, ngược lại còn tự nhiên đánh giá, nhưng lại không khiến cho người ta thấy chán ghét. Đến khi đi đến một đoạn hành lang gấp khúc, nhìn thấy một phụ nhân sắc mặt có chút tái nhợt, bé trai lộ ra sự khôn ngoan, lại có chút ngại ngùng thu hồi tầm mắt.

"Nương..."

Bé trai nghe oa nhi trong lòng mang theo âm điệu dễ thương gọi phụ nhân kia, cúi mắt xuống thấy nàng đang mang bộ dáng muốn thoát khỏi người xấu, trong lòng đột nhiên có chút mất hứng, bỗng nhiên buộc chặt tay hơn, đại khái muốn đè ép tiểu oa nhi đến bị thương, khiến hốc mắt nàng đỏ lên, miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm hít khí.

“Cháu là tiểu công tử Ngu gia sao?” La phu nhân ôn nhu hỏi.

Bé trai lộ ra tươi cười ôn nhã đáng yêu, nhu thuận nói: “Chào dì ạ, cháu tên là Ngu Nguyệt Trác.”

Phụ nhân cười cười, dời tầm mắt nhìn đến nữ nhi của mình đang bị bé trai ôm mà nước mắt lưng tròng, có chút kinh ngạc nói: “A Manh, làm sao vậy? Sao lại để ca ca ôm?”

Bé trai giờ mới biết tên của oa nhi, hai tay lại căng thẳng, sau đó cười nói với La phu nhân: “Ng


Teya Salat