ại bị tiểu tử năm tuổi áp miệng đối miệng bắt ăn một khối điểm tâm dính nước miếng, thật là tức chết!!!
Thấy nàng chịu ăn điểm tâm hắn đưa, bé trai thật cao hứng, đây là lần đầu tiên hắn cho đứa nhỏ ăn, khiến hắn cảm giác mình lập tức đã trưởng thành, ưỡn ngực nhỏ, vẻ mặt đắc ý.
Bé A Manh kháng nghị không thành, chỉ có thể để tiểu ác ma đè nặng trên người, bi thương chịu đựng!
Khi La phu nhân trở lại, nhìn thấy nữ nhi vì sinh non mà thân thể yếu nhược của mình đang cùng Ngu thiếu gia chơi đùa, trong lòng thập phần vui mừng.
“A, dì, Nguyệt Trác đang cho Manh Manh ăn ~~” Bé trai nhìn sắc mặt tức giận đến đỏ bừng của bé A Manh, cao hứng nói.
La phu nhân sờ sờ đầu, cười nói: “Nguyệt Trác là bé ngoan a!”
“Ân, Nguyệt Trác có thể chăm sóc Manh Manh ~~” Bé trai đại nhân tự hào ưỡn ngực nhỏ lên lần nữa.
"..."
Bé A Manh chỉ có thể tiếp tục đen mặt, muốn một cước đá bay tên ác ma này đi a!!!
Qua vài ngày nữa, A Manh kinh ngạc khi nghe tin về Tam công tử phủ thái phó trong kinh thành, gần như là muốn trợn mắt há mồm, phản ứng như không tưởng nổi.
Nghe rằng, Hà Chiêu Vũ, con trai của Hà thái phó đương triều mê Chung Hồng Tiêu - hoa khôi của Yên Vũ lâu, vì nàng mà dâng tặng vàng bạc châu báu, hàng đêm lưu luyến, bản sắc phong lưu.
Đương nhiên, đây vẫn chưa tính là gì, điều khiến cho người ta kỳ quái là, vài ngày sau đó, Hà Chiêu Vũ đột nhiên đóng kín cửa không ra, hơn nữa, lại cho người mời thái y trong cung đến xem bệnh cho hắn, hắn đã đem hoa khôi Yên Vũ lâu quăng sang một bên, có thể thấy được bệnh lần này thực sự nghiêm trọng. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc Hà Chiêu Vũ mắc bệnh gì, lại có một thái y không giữ kín miệng, không cẩn thận làm lộ ra tình hình bệnh của hắn, mọi người nhất thời ồ lên!
Tam công tử mắc bệnh có tính chất như bệnh hoa liễu…
Sau đó lại có người suy ra, Tam công tử này từng nhiều lần âm thầm đến thanh lâu, chắc là ở đó tìm hoan mua vui chăng? Hơn nữa, Tam công tử khắp nơi đều trăng hoa, ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí có người còn nói, đến quả phụ hắn cũng không tha, cho nên việc mắc bệnh này, cũng quá là bình thường luôn a…
Hơn nữa, lại có người nói, chả trách, Tĩnh Viễn tướng quân không muốn đem gả muội muội cho vị Tam công tử này, thì ra là có nguyên nhân cả.
Do đó, thanh danh sáng chói của Hà Chiêu Vũ đã bị phá hư hoàn toàn, biến thành quỷ háo sắc, vô luận người Hà gia nói thế nào cũng không thể sáng tỏ, bởi vì Hà Chiêu Vũ còn đang mắc bệnh, mà bệnh lại giống bệnh hoa liễu như đúc, khiến cho không ai có thể phủ nhận, cho nên, Hà gia có miệng cũng không nói rõ được, có người còn nói, giải thích chính là che giấu, đến nỗi Hà thái phó khi vào triều cũng tức giận đến sắc mặt âm trầm, ai cũng không dám nhắc tên con trai hắn trước mặt hắn.
Nhưng là, vẫn có một ít quan viên không cùng chiến tuyến với Hà thái phó đang mang cảm giác vui sướng khi người gặp hoạ, mà ngay cả hoàng đế cũng duy trì thái độ ngồi xem kịch hay.
A Manh ở khách điếm nghe cuộc thảo luận khí thế nhất trời, đang yên lặng nhắm mắt, bỗng giật mình mở lớn miệng, sau đó hướng về phía Hoa Yêu Nhi gọi lớn.
“Nhậm Yêu a ~~” A Manh kêu lên.
Mặt đang nghiêng sang một bên bỗng bị trượt, cái cằm xinh đẹp của Hoa Yêu Nhi rơi trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, khiến cho mọi người ở những bàn lân cận nhịn không được mà quay lại, khi nhìn thấy Hoa Yêu Nhi, các nam nhân đều lộ vẻ kinh diễm, sau đó là vẻ mặt thương tiếc, khi nhìn thấy rõ bộ dáng tỳ nữ của Hoa Yêu Nhi, lại càng thêm đáng tiếc, thậm chí có người ngốc nghếch còn muốn đi hỏi thăm xem là nha hoàn nhà nào, muốn trao đổi với chủ nhân để mua về…
Lúc này, Hoa Yêu Nhi lười hướng về phía đám nam nhân đang liếc mắt đưa tình kia, đen mặt nói với A Manh: “Phu nhân a, nô tỳ tên là Yêu Nhi, không phải là…” Nói thế nào nàng ta cũng không nói lên được chữ “Yên nhân” này.
A Manh mỉm cười đánh gãy lời nàng: “Đây là tên mà tướng quân đặt, Nhậm Yêu thực sự không thích sao?”
“…” Trong lòng Hoa Yêu Nhi âm thầm ân cần hỏi thăm cả nhà phủ tướng quân, sau đó mới thở dài: “Nếu là tướng quân đặt, Yêu Nhi đương nhiên là thích.” A a a, phu nhân tướng quân cũng là lòng dạ đen tối, đều là cá mè một lứa, quá mức là thối a.
A Manh vừa lòng gật đầu, sau đó kề sát vào Hoa Yêu Nhi, hỏi: “Thực ra thì Tam công tử kia xảy ra chuyện gì?”
“Sao phu nhận lại hỏi ta?” Hoa Yêu Nhi tủm tỉm cười: “Ta cũng không biết a!”
A Manh bĩu môi, nàng mới không tin đâu, tuy ấn tượng của nàng với Hà Chiêu Vũ không tốt, nhưng không thể phủ nhận được thanh danh của Hà Chiêu Vũ – con trai của Hà thái phó – gia thế hùng mạnh, nếu là người thông minh, chắc chắn sẽ không làm chuyện huỷ hoại thanh danh của mình, chắc chắc là đã bị người hãm hại. Mà người hãm hại hắn như thế, trừ nam nhân lòng dạ hẹp hòi này thì còn ai vàu đây? Điều làm nàng tò mò là, rốt cuộc bọn họ đã làm thế nào mà Hà gia có khổ cũng không thể nói lên lời, mọi điều sáng tỏ đều bị che giấu.
A Manh nghe thêm một lát nữa về cuộc đàm luận của mọi người trong khách điếm về sự phong lưu của Tam công tử Hà phủ làm sao lại nhiễm bệnh này, mới gọi