XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213333

Bình chọn: 8.5.00/10/1333 lượt.

Từ đó, A Manh cũng hiểu được phần nào, rồi cho Hoa Yêu Nhi lui xuống.

Theo những lời Hoa Yêu Nhi nói nàng có thể hiểu, Ngu Nguyệt Trác đã đối phó với thế lực của Hà gia, phỏng chừng lúc này Hà gia cũng không được yên ổn, chỉ nói riêng việc của Hà Chiêu Vũ đã làm tổn hại quá nhiều đến Hà gia, đến nỗi thanh danh của Hà gia cũng bị liên luỵ.

A Manh thở dài, Hà gia bị Ngu Nguyệt Trác ép buộc, nàng muốn cũng không giúp được gì thêm, giờ chỉ cần lo lắng chuyện độc của nàng cùng chuyện của Ngu Nguyệt Quyên thôi.

Đang nghĩ, bỗng có nha hoàn chạy lại nói, em chồng mời nàng đến Lạc Nguyệt Hiên nói chuyện.

A Manh thở dài, nghĩ nghĩ, đi gặp em chồng, vẫn nên ôm con đi cùng, dù sao có con trai ở bên, Ngu Nguyệt Quyên có tức cũng không phát tác trước mặt đứa nhỏ.

Khi A Manh đến Lạc Nguyệt hiên, Ngu Nguyệt Quyên vốn đang dưỡng thương lại ngồi trong đình ngoài hoa viên, hai mắt đỏ lên nhìn hoa đào đang nở rộ, một trận gió xuân ấm áp thổi tới, làm cánh hoa bay lên, nhìn thật là nên thơ.

“Nguyệt Quyên, sao vậy?” A Manh ôm con ngồi đối diện em chồng.

Quả nhiên, Ngu Nguyệt Quyên đang đầy tức giận quay sang nhìn thấy bé con liền tắt ngấm, sau đó chỉ có thể buồn buồn nói: “Sao lại ôm cả cháu trai muội đến?”

“Hôm nay thời tiết tốt, ta mang con đi phơi nắng tiêu độc ~~”

"..."

Khoé mắt Ngu Nguyệt Quyên run rẩy, quyết định không để ý A Manh, chỉ nói: “Hôm nay Tam bá mẫu đến. Muội cho người ngăn bà ta lại, không cho bà ta đi gặp mẫu thân.”

Nghe xong, A Manh biết Ngu Nguyệt Quyên vì sao lại mời nàng qua, nghĩ đến việc hôm nay Tam bá mẫu đến lại muốn Ngu Nguyệt Quyên gả cho cháu nhà mẹ đẻ của bà ta. Tuy rằng đã chứng tỏ được Ngu Nguyệt Quyên trong sạch, lời đồn không còn được nhắc đến, nhưng nhiều người truyền ra như vậy, Ngu Nguyệt Quyên ít nhiều cũng đã bị huỷ thanh danh, cho nên đám người trước kia muốn làm thông gia với phủ tướng quân, giờ điều kiện đã kém đi một chút. Lúc này, Tam bá mẫu là lấy quan hệ thân thích, đánh chủ ý lên Ngu Nguyệt Quyên, mục đích là để phủ tướng quân giúp phục hồi nhà mẹ đẻ bà ta.

Ngu Nguyệt Quyên biết rõ đức hạnh của cháu nhà Tam bá mẫu, là kẻ chỉ biết phóng túng, không biết gánh vác tránh nhiệm mà nam nhân nên có, nàng nếu gả cho kẻ này, nàng tình nguyện xuất gia làm ni cô!

A Manh vỗ tay nàng, sau đó đưa con cho nàng ôm, nói: “Không cần lo lắng, anh muội nói, chàng đã có an bài, sẽ không để muội chịu thiệt thòi.”

Nghe vậy, Ngu Nguyệt Quyên hồ nghi nhìn nàng một cái, rõ ràng là không có chút tự tin nào.

“Vài ngày nữa, A Trần sẽ trở lại.”

Đang rửa chân cho con trai, A Manh nghe nói như thế, bình tĩnh đáp lời, sau đó tiếp tục rửa chân cho con, chờ sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con trai, A Manh nhận khăn to do nha hoàn đưa đến, thấm hết nước trên người con trai, rồi ôm con lên trên giường.

Tay con trai còn bé, khua khua trong không trung. A Manh nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó hôn lên tay bóng loáng non mềm của bé một cái, rồi mới nhận quần áo nha hoàn mang lên để mặc cho con trai.

“Nàng hôn con?”

Nghe câu nói không cảm xúc gì vang lên phía sau, A Manh cứng ngắc một chút, sau đó như không có việc gì, tiếp tục làm việc của mình, làm như không có phát hiện ra nam nhân nào đó đang đứng phía sau.

Dù sao nàng đang ở tình huống đặc thù, nam nhân này muốn làm gì cũng không được, cho nên nàng thực bình tĩnh.

Mà vì nàng thực bình tĩnh, nên Ngu Nguyệt Trác cũng thực bình tĩnh, loại bình tĩnh này chính là dấu hiện hắn đang tức giận.

Sau khi tắm sạch sẽ cho bé con đái dầm, A Manh vốn đang muốn cho con bú, nhưng nhìn nam nhân đang trưng đôi con ngươi ra nhìn chằm chằm mình, A Manh cảm thấy nàng thực không hay ho, sao lại đi chọc giận hắn làm gì.

Chờ khi A Manh giao con cho bà vú, rốt cuộc quay lại nhìn nam nhân phía sau, không ngoài ý muốn bị một thân hình cường ngạnh áp đảo lên giường.

Nhìn ánh mắt hắn sâu đến quỷ dị, A Manh đột nhiên khẩn trương, vì nàng chợt nhớ đên nam nhân này có thể ép buộc nàng, cho dù hiện tại thân thể nàng không khoẻ, không thể làm đến cuối cùng, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhàng. Cho nên A Manh lập tức thức thời nhận sai: “Ta sai lầm rồi…”

Ngu Nguyệt Trác hứng thú nhướn mi, cười đến vô cùng ôn nhã, hỏi: “Không biết nương tử sai gì đây?”

“…Ta không nên không nhìn chàng, không nên hôn con, không nên bỏ ngoài tai lời của chàng, không nên nghi ngờ quyền uy đứng đầu của chàng.” Thái độ nhận sai của A Manh thập phần đoan chính.

Ngu Nguyệt Trác cười rộ lên, xoa mặt nàng, nói: “A, rất thông minh!”

A Manh giận, ngửa cổ lên cắn cổ hắn một cái, nói: “Ta không phải là đần, chỉ là lười nghĩ thôi.”

Yết hầu co rúm, Ngu Nguyệt Trác đè nén xúc động muốn đè người nào xuống, lười biếng cười nói: “Không phải vì quá ngu ngốc mới lười nghĩ sao? Uhm, nhưng thế cũng tốt, cùng ta ở một chỗ, đầu cũng không cần nghĩ nhiều.”

Đến đây thì A Manh thực sự tức giận nha, lại cắn hắn thêm mấy cái, thẳng đến khi bị áp đảo từ chủ thành khách, bị người nào đó ép trên giường ép buộc.

Đến khi A Manh thoát khỏi được vị mỗ tướng quân sắp phát tình, bên ngoài vang lên thanh âm của Tri Hạ: “Tướng