ao?” A Manh nhíu mi, có chút lo lắng tính tình bảo thủ của dòng họ Ngu gia phát tác, thời đại này lễ giáo nghiêm ngặt, tội danh bất kính với trưởng bối mà áp xuống, đủ để khiến bọn họ chịu khổ.
Ngu Nguyệt Trác lại trưng ra biểu tình gà chết không sợ nước sôi, “Sợ gì chứ, tệ nhất là để chúng ta tự phân chi ra thôi. Với tình huống hiện tại, có khác gì ở riêng? Có điều, thanh danh mà phủ tướng quân mang lại phải nói là quá lớn đi. Nếu ta không phải là tướng quân, đoán chừng chúng ta hiện tại đã ở riêng với Ngu gia, Tam bá mẫu cũng sẽ không dày mặt mà đánh chủ ý lên Nguyệt Quyên đâu.”
A Manh nga một tiếng, gật đầu, sau đó lại hỏi: “Cái kia… việc của Ngu Nguyệt Quyên, chàng đối phó với Hà gia có thể gặp phiền toái hay không? Sau lưng Hà Tiêm Hoa là thế lực của Thanh môn, chàng lại chỉ có một mình, được không?”
“Nàng không tin tướng công nhà nàng sao?” Ngu Nguyệt Trác cười cười nhìn nàng.
A Manh vội lắc đầu, có chút lắp bắp nói: “Ta chỉ lo lắng cho chàng thôi, chàng chỉ có một mình, đối phương là một môn phái, mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng đủ tưới ướt toàn thân chàng. Hơn nữa, ta nghe nói, triều đình và giang hồ không liên quan, chàng không phải sẽ lấy thân phận hiện tại mà đi áp chế bọn họ chứ?”
Ngu Nguyệt Trác đương nhiên là hưởng thụ cảm giác được A Manh quan tâm, nhưng với việc nàng nghi ngờ năng lực của mình, thật không hài lòng, là nam nhân đều không hy vọng nữ nhân của mình lại hoài nghi năng lực của mình. Cho nên, Ngu Nguyệt Trác lập tức nói ra việc vượt quá suy nghĩ của A Manh.
“Nàng nghĩ ta và nàng ở nhà để làm gì? Không phải cứ phải ra khỏi kinh thành mới có thể giải quyết người xấu đâu.” Ngu Nguyệt Trác cắn một cái lên bả vai nàng.
A Manh đờ đẫn, thầm nghĩ, nếu nói “người xấu”, còn có ai dám “xấu” hơn hắn? Tâm địa của hắn đen tối thế nào, nàng còn không rõ sao?
“Năm đó khi A Trần bắt ta gia nhập giang hồ với hắn, chỉ trong ba năm, đã rất nhiều người nợ ân tình của chúng ta, hắc bạch đều có, cho nên, cho dù lần này chỉ cần bọn họ trả ân tình, là đã làm Thanh Môn tàn tạ, khiến cho Nhị tiểu thư Hà gia không thể trở mình rồi. Nhưng thật không nghĩ đến, mới có mười ngày thôi, Thanh Môn đã chết vài tên trưởng lão đức cao vọng trọng, chưởng môn cũng bị trọng thương, một ít đệ tử đã bỏ trốn, giờ Thanh Môn đã là một cái xác không hồn.”
Ngu Nguyệt Trác bưng tách trà lên, thổi nhẹ nhàng vào mấy lá trà, tươi cười nói: “Hà Tiêm Hoa vốn bị trọng thương, thời gian dưỡng thương còn cần ba năm nữa, dù nàng ta có tâm muốn cứu Thanh Môn cũng không có cách nào, hơn nữa, bên ngoài kinh thành cũng có một vài thế lực thù địch với Thanh Môn, đang chờ đợi, tìm thời điểm thích hợp xuống tay với nàng ta…”
Nghe hắn nhẹ nhàng kể một loạt chuyện, A Manh chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nam nhân này chỉ cần mở miệng, không cần ra tay, đã có thể giải quyết nguy hiểm, khiến nàng không có cảm giác chân thực cho lắm.
“Cho nên… hôm kia, Hà Tiêm Hoa bị Hoa Yêu Nhi nói đến tức hộc máu cũng là nguyên nhân này sao?”
A Manh lẩm bẩm nói, đột nhiên hiểu được vì sao khi đó Hà Tiêm Hoa lại nói với nàng: “Nam nhân của ngươi, hiện tại ta đã không muốn nữa. Lãnh khốc vô tình như vậy, Hà Tiêm Hoa ta không cần hạ mình làm thiếp cho hắn.” Khi đó, giọng của nàng ta nửa tuyệt vọng, nửa oán hận, hẳn nhằm vào một loạt hành động trả thù của Ngu Nguyệt Trác gần đây.
Bởi vì quá yêu, cho nên không thể chịu đựng được nam nhân mình thích ra tay với sư môn của mình, tình cảm thật sự bị tiêu tan. Nếu hành động tuyệt tình này của Ngu Nguyệt Trác còn không làm cho Hà Tiêm Hoa tỉnh lại, như vậy nàng ta có khác gì kẻ ngu ngốc.
Đối địch với nam nhân này thực đáng sợ.
A Manh thầm nghĩ, khi hắn cười cười ôm lấy mình, nàng nhu thuận lăn vào trong lòng hắn, tỏ vẻ nàng rất là ngoan ngoãn và nghe lời, tuyệt đối sẽ không đối địch với hắn. Đương nhiên, vì vậy mà nam nhân này không giận nàng, cỗ ngọt ngào trong lòng như thế nào cũng không giấu được, thậm chí còn cảm thấy hắn ôm nàng chặt hơn.
A Manh囧, chẳng lẽ nàng ở trong khung cũng không tránh được tà ác sao?
Ngu Nguyệt Trác sờ sờ đầu nàng, tươi cười mãn nguyện!
Hai ngày sau, kinh thành lại có thêm tin đồn mới.
Chi thứ của Tề gia mời bà mối đến phủ tướng quân cầu thân với em gái Tĩnh Viễn Đại tướng quân.
Nhắc đến Tề gia, kỳ thật mà nói không ai ở Đại Sở lại không biết, từ ngày khai thiên lập quốc đến này, Tề gia có nhiều thế hệ làm quan, vô số người vì nước hy sinh thân mình, có thể nói là trung liệt, đã được phong làm Phụ Quốc công.
Mà nhắc đến Tề Lẫm, tuy là họ Tề, là cháu của Phụ Quốc công, con của Tề Luật, nhưng địa vị lại kém khá xa. Tề Lẫm xuất thân từ chi thứ của Tề gia, hơn nữa lại là chi nhỏ, nếu không có ai nhắc đến, thật sự không ai biết trong Tề gia còn có một người như vậy. Đương nhiên, người này cũng là một giáo uý dưới trướng của Tĩnh Viễn tướng quân, từng theo Tĩnh Viễn tướng quân đi trấn áp Bắc Việt, sau khi chiến thắng trở về, hoàng đế khen thưởng luận công, được phong làm giáo uý chấn uy, có thể nói là người dẫn đầu.
Nhưng Tề Lẫm lại là người ít xuất hiện bên ngoài, chưa t