g quan tâm đến điểm đó lắm. Nàng có thể nhìn ra được Tề Lẫm là một nam nhân có chủ kiến, hắn không nhận đồ bố thí, có thể tự tay mình làm được điều mình muốn, mà không phải như các công tử quý tộc khác thường dựa vào gia tộc.
Cho nên, nàng có chút kỳ quái, vì sao Tề Lẫm lại hướng huynh trưởng nàng cầu hôn nàng? Nàng cũng không nghĩ rằng, Tề Lẫm giống như những ngươi bình thường muốn hưởng lợi từ phủ tướng quân, chắc hẳn là có nguyên nhân gì trong đó.
Trong khi Ngu Nguyệt Quyên đang bất an, ngoài đại sảnh, Ngu Nguyệt Trác đã tiếp nhận lễ của Tề gia, hơn nữa, hai nhà đã trao đổi tín vật, kết thành lời hứa.
Diêu thị ngồi cùng A Manh sau bình phong, lén lút đánh giá Tề Lẫm đang ngồi thẳng tắp trong đại sảnh, dung mạo đương nhiên không thể so với Ngu Nguyệt Trác, nhưng tướng mạo cùng khí chất của hắn lại đoan chính.
Diêu thị càng nhìn càng vừa mắt, vốn dĩ trước đó vài ngày bà còn đau đầu vì lời đồn bên ngoài, thêm đó còn là xuất thân thấp kém của Tề Lẫm. Nhưng Diêu thị là người không có chủ kiến, thấy con trai thoải mái tiếp nhận lễ vật của Tề gia, liền hiểu trong lòng con đã sớm đồng ý với cuộc hôn nhân này, nên không đưa ra ý kiến gì, chỉ hận không thể lập tức muốn biết phẩm chất của Tề Lẫm, xem kẻ này có thích hợp làm phu quân của nữ nhi mình hay không!
Thân thế thấp kém một chút, nhưng không sao, nếu là người có chí hướng, thì không còn gì phải lo ngại nữa. Như Ngu Nguyệt Trác chính là một ví dụ, Diêu thị thì không rõ ràng lắm, nhưng A Manh hiểu được. Khi nàng nghe nói đến thân thế của Tề Lẫm, cũng có chút nghĩ ngợi, không nghĩ là Tề Lẫm lại xuất thân thấp như vậy, nhưng khi nghĩ đến xuất thân của Ngu Nguyệt Trác, A Manh đột nhiên có thể lý giải được lựa chọn của hắn.
Anh hùng chớ hỏi xuất thân. Tề Lẫm không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng với năng lực của hắn, thành tựu trong tương lai sẽ không hề kém cỏi, đương nhiên cũng sẽ không để Ngu Nguyệt Quyên bị uỷ khuất.
Nhưng mà, điều mà A Manh thấy kỳ quái là, người như Tề Lẫm, làm sao lại cầu hôn em chồng mình? Nàng cũng không lo lắng Ngu Nguyệt Quyên thực sự có lá gan tự mình đính ước cùng nam nhân, mà Tề Lẫm cũng không phải là loại người lại lén lút kết giao với nữ tử, đoán rằng chuyện này là do Ngu Nguyệt Trác tác thành đi.
Nghĩ đến biểu hiện gần đây của Ngu Nguyệt Quyên, A Manh không khỏi giật mình. Ngu Nguyệt Trác ngay cả em gái mình cũng tính kế được, nàng thực không biết nói gì, đương nhiên, đây là loại tính kế tốt, ít nhất Ngu Nguyệt Quyên cũng vì Tề Lẫm đã làm anh hùng cứu mĩ nhân mà đặt tâm trên người hắn, không phải sao?
Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mỹ nhân cũng khó qua khỏi cửa anh hùng, đặc biệt lại đang trong tình cảnh nhu nhược, càng vì vị anh hùng này mà thêm ái mộ.
Tiếp đến là thiết yến tiệc chiêu đãi khách.
Sau yến tiệc, Ngu Nguyệt Trác gọi Tề Lẫm vào thư phòng nghị sự, hôm nay tuy Tề Lẫm là nhân vật quan trọng, nhưng hắn cũng là thuộc hạ dưới trướng của Ngu Nguyệt Trác, cho nên hiện tại Ngu Nguyệt Trác sai sử hắn không chút khách khí.
A Manh nói chuyện với Diêu thị một lát, đề tài đương nhiên là nhắc đến Tề Lẫm, nhìn bộ dáng không yên tâm của Diêu thị, A Manh ôn nhu trấn an: “Nương, nương nên tin vào phu quân, nếu chàng đã coi trọng Tề công tử, hẳn Tề công tử sẽ không phụ Nguyệt Quyên.”
Diêu thị nghe xong, thở dài: “Ta đương nhiên là tin tưởng Trác Nhi. Chỉ là em con, lời đồn trước đó vài ngày trong kinh thành đều là nhằm vào Quyên Nhi, tuy cuối cùng đã được Trác Nhi làm sáng tỏ, nhưng thanh danh vẫn bị tổn hại, nếu Tề gia không tin trong sạch của con bé, con nói phải làm sao bây giờ? Nếu trong lòng Tề Lẫm nghĩ rằng Nguyệt Quyên của ta không tốt thì phải làm sao?”
“Nương, Tề gia tuy nhiều người, quan hệ phức tạp, nhưng phụ thân của Tề công tử đã mất, hắn hiện tại đã ra ở riêng, hiện tại trong nhà chỉ có một mẫu thân, tuy là mẫu thân thân sinh ra Tề công tử, nhưng nghe nói là con gái của thương nhân, bà ấy sẽ không bắt nạt Nguyệt Quyên. Chỉ cần có phu quân cùng nương, Nguyệt Quyên ở nhà chồng sẽ không bị bắt nạt.”
A Manh phân tích đạo lý rõ ràng, đột nhiên cảm thấy mình cũng rất oách, tuy so với Ngu Nguyệt Trác, nàng còn kém một chút, nhưng có thể trấn an người khác là tốt rồi.
Nghe A Manh phân tích một hồi, trong lòng Diêu thị quả nhiên yên ổn không ít, về vài phần còn do dự, đây đều là bệnh chung của các mẫu thân trong thiên hạ, vô luận nữ nhi có tốt thế nào cũng lo lắng nọ kia, A Manh thực thông cảm cho bà.
Đang nói chuyện, một nha hoàn tiến vào, nói với Diêu thị: “Lão phu nhân, tướng quân cùng Tề công tử đã nói chuyện xong, tướng quân cho người tiễn Tề công tử về, nhưng lại đi từ Đông sương về.”
A Manh cùng Diêu thị nghe được mà nhảy dựng, hai người nhìn thoáng qua một cái, rồi cho nha hoàn rời đi.
Diêu thị có chút bất an, hỏi A Manh: “Như vậy được không? Bọn họ mới định hôn…”
A Manh lại an ủi: “Nương, ngài yên tâm, việc này đã được phu quân cho phép. Hơn nữa, gần đây Nguyệt Quyên cũng chịu nhiều uỷ khuất, để muội ấy gặp Tề công tử cũng tốt, để lòng muội ấy yên lại một chút.”
“Uhm, vậy được rồi, nó