ó thể nhìn ra được phẩm hạnh của hắn không có gì sai, hắn chính là muốn tự mình làm ra tất cả.”
“Nga, mới gặp hai lần, nàng đã hiểu được hắn rồi.”
Thanh âm của Ngu Nguyệt Trác không có vui hay giận gì, nhưng nhìn bộ dáng cười như không của hắn, A Manh biết là nam nhân này lại bắt đầu rồi, vội nói: “Không phải là ta nghe giải thích của chàng mà đúc kết sao? Ta không biết hắn, chỉ có thể tìm hiểu từ chàng thôi.”
Ngu Nguyệt Trác vừa lòng với sự thức thời của nàng, hôn nàng một cái làm phần thưởng, mới giải thích nghi hoặc của nàng: “Là Tề Lẫm tự mình muốn kết hôn với Nguyệt Quyên, ta chỉ giúp hắn mà thôi. Về phần nguyên nhân, đoán là vì khi hắn gặp chuyện không may trước kia, đã được muội muội trẻ người non dạ của ta vô ý mà giúp. Uhm, qua khảo nghiệm vài năm của ta, hắn cũng đủ tư cách lấy muội muội ta.”
A Manh có chút giật mình nha, hắn càng cười tao nhã thì càng đáng sợ a, về phần khảo nghiệm cái gì, A Manh tin tưởng tuyệt đối là cực biến thái, chẳng trách có được bộ dáng lạnh lùng không cảm xúc của Tề Lẫm ở hiện tại.
Dù đã có Ngu Nguyệt Trác đảm bảo, nhưng Diêu thị vẫn có chút không hài lòng với xuất thân của con rể tương lai, mà bà còn lo hơn cả chính là thái độ của con gái.
Con gái là do mình sinh ra, tính tình làm sao mà Diêu thị lại không hiểu. Trong lòng Diêu thị, con gái chính là người tâm cao khí ngạo, lại tranh cường háo thắng. Vì từ nhỏ đã không có cha, mà thân phận thứ xuất của bọn họ ở Ngu gia cũng khiến cuộc sống của bọn họ có phần khó khăn, đây cũng chính là hoàn cảnh khiến tính cách con gái bà trở nên như thế, cái gì cũng phải tranh giành thứ nhất, không chịu thứ hai, thậm chí đến cả người trong lòng cũng phải vậy.
Diêu thị thương con, cho nên khi đối tượng đính hôn có thân phận kém một chút, thì trong lòng lại có chút lo lắng con gái sẽ buồn lòng. Vì thế, sau bữa tối, Diêu thị liền mang theo A Manh đến Lạc Nguyệt hiên thăm tiểu cô nương, cũng muốn khai thông tư tưởng cho nàng nếu tâm tình nàng không tốt.
Ngu Nguyệt Quyên đang ngồi xem các động tác võ thuật đẹp mắt, thấy A Manh đang đỡ Diêu thị vào, vội chạy qua cùng đỡ Diêu thị vào cửa.
“Nương, đại tẩu, sao hai người lại đến đây?” Ngu Nguyệt Quyên nói xong, lại kêu lên: “Yên Ngữ, nhanh mang trà lại cho nương và đại tẩu.”
Nha hoàn nghe lệnh, chỉ chốc lát sau đã mang trà ngon dâng lên.
Diêu thị đánh giá biểu tình của con gái, thấy nàng hoàn toàn bình thường, không có gì khác thường, cảm thấy hơi yên tâm. Nhưng Diêu thị cũng hiểu con gái đã lớn, có nhiều chuyện chỉ giấu trong lòng, không như trước kia, đều bộc lộ cảm xúc ra ngoài, đôi khi ngay cả người làm mẹ như bà cũng khó hiểu được con gái đang nghĩ gì trong lòng.
Diêu thị cho các nha hoàn lui xuống, rồi mới lôi kéo tay con gái, nói: “Nguyệt Quyên a, hôm nay con có nhìn thấy Tề công tử không?”
Ngu Nguyệt Quyên dùng đôi mắt có nét giống mắt anh trai nhìn A Manh, sau đó nhu thuận gật đầu, mím môi cố gắng không lộ ra cảm xúc bất thường.
Thực tế thì, sau khi Tề Lẫm rời đi, nàng vẫn còn chút ủ rũ, muốn nghĩ xem, hắn nói câu kia là có ý gì, đương nhiên là không có kết quả, lại càng khiến nàng rối rắm.
“Tuy Tề công tử xuất thân kém một chút, nhưng cũng là có chí hướng, về sau đương nhiên sẽ không để con chịu khổ. Hơn nữa, nương cũng đã nghĩ qua, hiện tại Tề Lẫm đang ở riêng, trong nhà chỉ có một mẫu thân, mà mẫu thân lại xuất thân từ gia đình thương nhân, tính tình tuy có chút tính toán, nhưng là người biết đúng mực, sẽ không để con chịu thiệt, mà bọn muội muội chưa chồng Tề gia đều ở nhà lớn, tuy là đông đúc, nhưng nếu các con cả ngày đóng cửa ở nhà, cũng không cần để ý đến các nàng…”
Diêu thị bắt đầu lải nhải đem một đống lợi ích của việc gả cho Tề Lẫm nói ra cho con gái nghe, tuy là xuất thân kém, nhưng không phải không tốt. Hơn nữa, nhà mẹ đẻ đủ lớn để nhà chồng bên kia không thể bắt nạt nàng được, nghe thế mà A Manh có chút rung động, nghĩ sao cũng thấy gả cho Tề Lẫm thật tốt, ít nhất là so với Ngu Nguyệt Trác sẽ hoàn hảo hơn…
Trong đầu hiện lên bộ dáng cười như không của vị tướng quân nào đó, A Manh vội đem cái ý niệm “đại nghịch bất đạo” ném ra sau đầu, bằng không kết quả của nàng sẽ thực thảm.
Ngu Nguyệt Quyên vốn không để ý nhiều, nhưng nghe mẫu thân nói, hai má lại hồng lên. Nàng vốn không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi nghe mẫu thân nói, lúc này mới nhớ đến nam nhân kia chính là hôn phu của mình, là nam nhân sẽ đi cùng mình cả đời về sau…
Ngu Nguyệt Quyên đỏ lựng mặt lên, rất muốn bảo mẫu thân đừng nói nữa, nhưng con gái trời sinh ngượng ngùng khiến nàng không thể nói lên lời, cuối cùng vẫn là nhờ A Manh hảo tâm cản Diêu thị lại, sau đó trong khi Diêu thị còn đang nghi hoặc, liền chỉ về hướng Ngu Nguyệt Quyên, bà vừa nhìn là hiểu ngay.
Diêu thị bỗng tỉnh ngộ, hiểu được suy nghĩ của A Manh, mím môi cười với A Manh.
“Được rồi, nương không nói nhiều nữa.” Diêu thị lại vỗ vỗ tay con gái, hiền hoà nói: “Con từ nhỏ đã có chủ ý, nương biết tính tình mình nhu nhược, nên con phải chịu khổ sở, nên mới dưỡng thành tính cách háo thắng của con. Chỉ là lui một bước chưa chắc