t Quyên lui ra, không nói gì hết.
Mà không cần ai nói gì, các nàng cũng hiểu, tình huống của A Manh có bao nhiêu không tốt.
Ngoài đại sảnh, Hoa Yêu Nhi đang uống trà, vừa rồi bận rộn, cả người đầy mồ hôi, khát nước vô cùng. Mà Dung Nhan lại đang ngồi trước bàn kê đơn thuốc giải độc.
Lúc này, tiếng trẻ con khóc truyền đến, bà vú đem bé con đang khóc không ngừng chạy đến, Diêu thị nhìn mà đau lòng, vội ôm lấy cháu nội dỗ dành.
“Cháu ngoan của ta, làm sao vậy?” Diêu thị đau lòng hỏi bà vú.
Bà vú lo lắng nói: “Nô tỳ cũng không biết, vừa mới tỉnh dậy, tiểu chủ tử đã khóc đến tận giờ.”
“Hẳn là mẫu tử liền tâm, trẻ con cũng cảm giác được mẫu thân đang chịu khổ, cho nên cảm xúc không tốt, chỉ có thể khóc.” Hoa Yêu Nhi trả lời, bưng trà lên uống, bộ dáng cực nhàn nhã.
Người trong phòng nghe xong, sắc mặt đều là kinh ngạc, cũng có phần không tin, cho là Hoa Yêu Nhi chỉ nói bậy.
“Từ từ đã, ngươi lại đây một chút.” Ngu Nguyệt Quyên chỉ vào Hoa Yêu Nhi nói.
Hoa Yêu Nhi liếc nàng một cái, căn bản là không để ý đến, nhưng tiểu cô nương lại cười lạnh nói một câu: “Nếu ta nói cho anh ta biết chuyện ngươi làm ở chùa Mục Liên…” Sau đó, chỉ có thể thở dài trong lòng, mọi người trong phủ tướng quân đều là kẻ đen tối, liền ngoan ngoãn đến trước mặt Ngu Nguyệt Quyên, cười cười nhìn nàng.
Ngu Nguyệt Quyên lộ vẻ mặt chán ghét, hừ nói: “Đừng cười như vậy, khiến người ta chán ghét muốn tát người vài cái!” Sau đó không để ý đến sắc mặt cứng ngắc của Hoa Yêu Nhi, hỏi: “Chị dâu ta rốt cuộc là làm sao? Nàng hiện tại sao lại thống khổ như vậy?”
“Nga, cái này, là phát độc nha.” Hoa Yêu Nhi miễn cưỡng nói: “Vì nếu trong thời hạn một tháng, không tìm được thuốc giải cho nàng, nên nàng phải chịu thống khổ như vậy, đến khi độc phát tác thì chết. Ha ha, độc này rất khủng bố phải không? Cho nên, tiểu cô nương chớ chọc ta, cẩn thận ta lại hạ độc ngươi nha!”
Ngu Nguyệt Quyên hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, không thèm đôi co với nàng ta nữa. Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy mình không phải là kẻ ngu ngốc, sao không thể nhìn ra anh trai đã đem Hoa Yêu Nhi biến thành nha hoàn nhà mình. Biết nàng kiêng kị huynh trưởng mình, Ngu Nguyệt Quyên liền kiêu ngạo, những khổ cực ở chùa Mục Liên đều tính lên người nàng ta.
Đến nửa đêm, tình trạng của A Manh mới ổn định lại.
Đám người Ngu Nguyệt Quyên cùng Diêu thị đã rời đi, chỉ còn Ngu Nguyệt Trác ngồi bên giường bưng một chén thuốc, thử độ ấm, rồi chính mình ngậm thuốc, sau đó nâng mặt A Manh lên, muốn tự mình bón thuốc cho nàng theo kiểu này.
“Uy… ta tự mình làm được.” A Manh suy nhược nói, tuy hiện tại nàng nâng ngón tay cũng không có sức nâng, nhưng mà uống thuốc gì vẫn là có thể a.
“Phu quân bón thuốc cho nàng không tốt sao?” Ngu Nguyệt Trác phá lệ ôn nhu nói.
A Manh bị ngữ khí ôn nhu của hắn làm nổi cả da gà, đen mặt nói: “Nhưng mà chàng cứ phải ngậm thuốc trong miệng, thật sự là khổ (đắng) a!”
Lần này đến lượt Ngu Nguyệt Trác đen măt, giận dỗi trừng mắt nhìn người đang ngồi trên giường.
Nhìn vẻ mặt hắn, A Manh tự biết số khổ, đành phải nói: “Được rồi, kỳ thật chàng làm vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không còn đắng.” A a a … hiện tại thì ai là bệnh nhân a? Vì sao người bệnh là nàng, mà nàng còn phải để ý đến tâm tình của nam nhân này a?
Chờ sau khi khổ sở uống thuốc xong, A Manh để nam nhân này lau miệng cho mình rồi cười nói: “Chúng ta như thế này có tính là đồng cam cộng khổ không?”
Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác sâu thẳm, ôn nhu gần như muốn tràn ra ngoài, đá hài (giày) ra, leo lên giường ôm nàng vào lòng, hôn lên cái trán ẩm ướt mồ hôi của nàng, khàn khàn nói: “Ta không muốn nàng đồng cam cộng khổ với ta, ta chỉ muốn nàng luôn được vui vẻ thôi.”
“Vậy chàng đừng bắt nạt ta, ta sẽ vô cùng cao hứng.” A Manh theo phản xạ mà nói, đến khi nói xong lại có chút hối hận, hiện tại tâm tư nam nhân này cực mẫn cảm, nàng nên an ủi hắn, mà không nên cùng hắn tranh luận. Nghĩ thế, A Manh nâng tay lên, ôm lấy hông hắn, cố gắng dùng ‘đại não xuất ra tế bào’, nói: “Kỳ thật vừa rồi rất đau, nhưng không phải đều trải qua rồi sao? Nếu ta có mệnh hệ gì, chàng đi báo thù cho ta là được… Tê___”
Người nào đó nói linh tinh bị tướng quân ôm chặt đến phải kêu lên một tiếng, sau đó hốc mắt hồng lên, ngậm miệng lại không nói gì.
Kỳ thật hiện tại nàng thật muốn nói thêm gì nữa, nhưng bộ dáng nam nhân này thực sự khiến nàng lo lắng.
Ngu Nguyệt Trác trầm mặc một hồi, hôn lên hai má nàng, thấp giọng nói: “Ngủ đi!”
A Manh mệt mỏi đáp lời, đang muốn ngủ, đột nhiên nhớ đến lúc trước có nghe được tiếng khóc của con trai, hỏi: “Con đâu rồi? Ngủ rồi sao?”
“Nương mang bé con đến Bích Tâm viện, thân thể nàng không tốt, mấy ngày này cứ để nương chăm con, đến khi nàng khoẻ thì lại mang con về.” Ngu Nguyệt Trác ôm thân hình mềm nhũn của nàng, vỗ về nhẹ nhàng lên lưng nàng.
Nghe xong, A Manh yên tâm, để mình chìm vào giấc ngủ.
Đêm dài yên tĩnh, nhưng Ngu Nguyệt Trác lại không ngủ được.
Chờ người trong lòng ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng đứng lên, hết sức cẩn thận không đánh thức nàng. Dù không cần nhìn cũng cảm n