Polly po-cket
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213583

Bình chọn: 10.00/10/1358 lượt.

a, A Manh cảm thấy, Túc Vương phi và Như Thuý tính cách đều rất tốt, cũng không phải là người thích tính kế, cho nên ở cùng các nàng thực thoải mái. Chỉ là mọi người đều có gia đình, cho nên bình thường ít gặp nhau.

“Không sao, ta chỉ là giảm béo sau khi sinh thôi, cảm ơn hai người đã quan tâm, đến đây đi, đây là điểm tâm đầu bếp nhà ta tự làm, ta cảm thấy cũng không tệ lắm.” A Manh nói.

Như Thuý không đồng ý nói: “Hắc, giảm béo cũng không đến mức gầy hơn cả trước khi mang thai chứ? Chẳng lẽ ngươi có cách kỳ diệu nào sao? Nói ra cho chúng ta tham khảo chút. Ai, ta nhớ sau khi Vương phi sinh tiểu quận chúa, cũng muốn giảm béo, nhưng khi vận động thì bị thương ở thắt lưng, mấy ngày liền sắc mặt Vương gia đều đặc biệt đáng sợ, khiến ta cũng không dám đi qua.”

A Manh vừa nghe về chuyện của Túc Vương phi, lập tức quay sang nhìn Túc Vương phi.

“Im ngay!” Túc Vương phi thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn nha hoàn cũ của mình – hiện tại đã là phu nhân Thái sư, cắn răng nói: “Em không nói, không ai nói em câm điếc!”

Như Thuý nhún vai, trấn an: “Tiểu thư a, làm người dám làm thì dám chịu! Sẽ không sợ người khác nói!”

Túc Vương phi thiếu chút hộc máu, nghẹn khuất trừng mắt nhìn kẻ đang lắm mồm lắm miệng kia.

A Manh dùng tay áo che miệng cười trộm, không dám tự nhiên cười Túc Vương phi. Túc Vương phi tuy ít nói, nhưng cũng không phải là người dễ nói chuyện, mỗi khi A Manh đối mặt với Túc Vương phi đều có phần lúng túng, so với đối mặt với kẻ biến thái Ngu Nguyệt Trác còn thấy nguy hiểm hơn, cho nên vì mặt mũi Túc vương, vô luận Túc Vương phi có làm chuyện gì, nàng đều chỉ dám cười trộm mà thôi.

Nói chuyện một hồi, Túc Vương phi lơ đãng nhìn ra ngoài, rồi nói: “Tối hôm qua, ta nghe Vương gia nói một chuyện.”

Nghe thấy thế, A Manh cùng Như Thuý đều ngẩng đầu nhìn nàng. Lúc này trên đại sảnh, trừ ba người các nàng, cũng chỉ có các nha hoàn tâm phúc, cho nên việc Túc Vương phi nói cũng không có gì băn khoăn.

“Thám tử ở Bắc Việt truyền tin về, nói phía đông có dị động (có chuyện khác thường), đoán chừng không lâu nữa sẽ có chiến tranh.” Túc Vương phi nhướn mày, không muốn có kết quả này. Cũng là, nhân gian vẫn có câu: chiến tranh nữ nhân mau tránh. Cho dù muốn đánh trận, cũng hiểu được chuyện này là của nam nhân, không có quan hệ với nữ nhân. Cho nên, dù Túc Vương phi không thích, cũng không thể thay đổi được gì cả.

Trong lòng A Manh giật mình, tim bị bóp chặt, ngón tay cũng gắt gao nắm chặt khăn tay. Bởi nàng biết, nếu có chiến sự, cánh tay đắc lực của Hoàng đế - Ngu Nguyệt Trác sẽ phải xuất chinh.

“Tiểu thư, không phải bên Bắc Việt đã ký hiệp ước hoà bình với chúng ta sao? Phía Đông không phục cũng không nên đến tìm chúng ta, mà nên đi tìm Vương Đình mới đúng chứ?” Như Thuý có chút tức giận nói ra.

Túc Vương phi bĩu môi, “Đây là địa phương bí hiểm. Vương Đình đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, lại có một ít chính khách có dã tâm tuyên bố không phụ thuộc vào Vương Đình, cho nên hành vi của bọn họ không quan hệ gì đến Vương Đình. Vương Đình ở phía Tây Bắc, mà bọn họ ở phía Đông, hơn nữa một số nơi còn lập nên nước nhỏ, trong đó có thế lực nhất là Đại Tiên quốc, cùng hướng đến chiến tranh với Đại Sở.”

“Không thể nào! Bắc Việt còn có liên hợp quốc gia sao? Quốc gia không phải là thống nhất sao? Sao bọn họ có thể hợp tác với nhau?”

Cái này A Manh có thể giải thích: “Ta thấy trong sách nói, kỳ thật quốc gia này đa phần mà nói, lương thực khó trồng, diện tích cày ruộng ít, không thể thoả mãn yêu cầu của người dân, nên việc đánh chủ ý đến nước khác cũng là bình thường.”

Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc.

Một hồi sau, nha hoàn tiến vào bẩm báo, các nam nhân đã nói chuyện xong, Túc Vương phi cùng Như Thuý đứng lên cáo từ A Manh.

Vì A Manh có bệnh trong người, nên không tự thân tiễn các nàng. Qua một hồi nữa, Ngu Nguyệt Trác cũng đã trở lại.

“Sao không đi nghỉ ngơi đi?” Ngu Nguyệt Trác ôn hoà hỏi.

Nghe được hàn ý trong thanh âm của hắn, A Manh vội khoát tay nói: “Hiếm khi được gặp Túc Vương phi cùng Như Thuý, cao hứng quá quên cả mệt mỏi.”

Ngu Nguyệt Trác cười cười nhìn nàng một cái, sau đó để nha hoàn mang thuốc lên, bắt đầu tự mình bón thuốc cho nàng.

Thuốc này là Dung Nhan kê đơn, hương vị luôn cổ quái, A Manh uống vào đều muốn phun ra, nhưng không đợi nàng phun ra, miệng đã được nhét vào một miếng Hoa quế đường ngọt ngào.

Uống thuốc xong, Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh vào phòng nghỉ.

Khi A Manh bị người ép buộc nằm xuống, thật tình có chút bất đắc dĩ không hiểu rõ tâm tình hiện tại của nam nhân này là sao nữa.

Thật sự là ngủ không được, lại nhìn đến nam nhân đang ngồi trước giường đọc sách, A Manh giật giật tay áo hắn: “Tối qua chàng đi đâu? Có phải cả đêm không về?” Tuy sáng nay rời giường có chút mờ mịt, nhưng nghĩ lại, nàng không hiểu sao cả người hắn toàn sương sớm, chắc chắn là đi cả đêm không về rồi.

Ngu Nguyệt Trác mỉm cười, cúi đầu cười nói: “A Manh đang lo lắng vi phu gạt nàng đi ra ngoài tìm vui vẻ sao? Yên tâm, ta chỉ muốn một người, sẽ không vượt tường đi tìm nữ nhân không đứng đắn.”

“… Chàng