Duck hunt
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213720

Bình chọn: 9.5.00/10/1372 lượt.

hút kỳ quái, sau đó đứng bật dậy, nắm tay nàng cảm động đến rơi nước mắt: “Ta sai lầm rồi, thì ra phủ tướng quân vẫn còn người tốt, ngươi so với nam nhân của ngươi mà nói, thực là Bồ Tát thiện lượng a…”

A Manh bị nàng làm kinh ngạc, đột nhiên, một âm thanh như sấm truyền dến, mang theo sát khí muốn xiết da.

“Nếu ngươi cảm thấy cặp móng vuốt của ngươi còn có chỗ hữu dụng, ta khuyên ngươi tốt nhất nên buông tay nàng ra.”

Hoa Yêu Nhi như bị điện giật, nhảy vội ra, vẻ mặt mang theo sợ hãi.

A Manh mệt mỏi giương mắt lên, nhìn thấy nam nhân phong trần đứng cạnh cửa, không khỏi nhếch khoé môi nói: “Chàng đã về rồi…”

Ngu Nguyệt Trác đi đến, không nhìn mọi người trong phòng, đến trước giường ôm nàng vào lòng, vuốt khuôn mặt gầy của nàng, thấp giọng nói: “Ân, ta đã về.”

Lúc này, A Manh đã khôi phục được khí lực, nhịn không được mà vươn tay ôm lấy hắn, lại đụng đến một mảng ấm ướt, nóng hổi, giơ lên trước mắt, là máu!

"Chàng bị thương!!!!"

A Manh nghĩ mình đã kêu thực sự lớn tiếng, nhưng nếu so với bình thường thì vẫn còn nhỏ hơn một chút.

Ngu Nguyệt Trác lại như không có chuyện gì nói: “Gặp chút chuyện, bị thương một chút. Nhưng chỉ là thương ngoài da, không có gì đáng ngại.”

Nói xong, Ngu Nguyệt Trác quay ra nói với Dung Nhan đang thu thập hòm thuốc, đem một cái bao quăng đến chỗ nàng, nói: “Đây là tam diệp lan, vài ngày có thể làm thành giải dược chứ?”

Dung Nhan mở cái bao kia, lẳng lặng nhìn một đoá lan bị một tầng băng bao quanh, dường như tư thái nở rộ xinh đẹp của nó đã được đóng băng lại, nhìn thực sống động, khiến không ai nỡ rời mắt. Mà dưới ngọn đèn, tầng băng kia toả ra thật nhiều màu sắc, thật xinh đẹp, cũng khiến không khí chung quanh giảm đi mấy độ.

Dung Nhan nhướn mi, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói: “Cho ta mười ngày.” Nói xong, thu thập lại đồ đạc cùng đoá lan kia.

Ngu Nguyệt Trác gật đầu, không kháng nghị thời gian quá lâu. Thực tế thì Hoa Yêu Nhi cũng đã từng nói, độc trên người A Manh nhìn như làm cho bản thân người trúng độc thấy nhục nhã, nhưng độc trong Thiêm Âm cung, đã là loại độc tàn nhẫn hàng đầu, bình thường chế giải dược cũng cần nửa tháng, thời gian Dung Nhan đưa ra, coi như là nhanh rồi.

Mà Hoa Yêu Nhi nghe bọn họ nói, trừng mắt nhìn, mặc hệ là chuyện Ngu Nguyệt Trác đi Thiêm Âm cung thực sự lấy được tam diệp lan hay chuyện Dung Nhan có thể chế được thuốc giải, đều khiến nàng ta khó có thể tiếp nhận.

Tháng trước Ngu Nguyệt Trác xuất phát đi Thiêm Âm cung. Bởi vì Diêm Ly Trần mất tích ở Thiêm Âm cung, mà A Manh bắt đầu hôn mê lại, A Manh không thể nào đợi được nữa, cho nên hắn lập tức gọi người đến, thu xếp tốt chuyện ở doanh trại, liền một mình xuất phát.

Thiêm Âm cung nằm trên núi Thiên Vụ ở khu Tây Bắc, ngọn núi cao ngất lẩn vào mây, liếc mắt không thể nhìn thấy đỉnh núi, nơi đó quanh năm đọng tuyết, được gọi là Tuyết Sơn hoặc Tuyết Hải, từ xa nhìn lại đỉnh núi là một mảnh mây mùi lượn lờ, trên núi trắng như tuyết, có thể nói là ngọn núi hiểm trở nhất, truyền thuyết kể lại là nơi ở của tiên nhân, người phàm bước vào không ai có thể sống sót đi ra.

Ngu Nguyệt Trác chỉ cần nửa tháng, có thể nghĩ lần này gần như là đi ngày đêm không nghỉ, lấy tu vi của hắn thì có thể làm được. Nhưng là… Hoa Yêu Nhi trầm ngâm nhìn vết máu ghê người sau lưng Ngu Nguyệt Trác, cảm thấy tình huống nguy hiểm thế nào mới có thể làm nam nhân này bị thương. Quả nhiên là khu vực nguy hiểm đối với người phàm, ngay cả nam nhân như Ngu Nguyệt Trác đến cũng bị thương. Hoa Yêu Nhi thừa nhận trong lòng mình có chút vui sướng khi người gặp hoạ, nhìn nam nhân này gặp chuyện không may, liền thấy vui vẻ.

A Manh đau lòng muốn chết, muốn Dung Nhan ở lại chăm sóc vết thương cho Ngu Nguyệt Trác, nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

“Không cần, ta muốn tự mình xử lý. Các ngươi vất vả rồi, đi nghỉ đi.”

Nghe Ngu Nguyệt Trác nói, đám nha hoàn trong phòng đồng loạt thi lễ rồi rời đi.

Chỉ có Hoa Yêu Nhi là ở lại cuối cùng, sau đó, nhịn không được tò mò mà hỏi: “Cửu Kiếm công tử, làm sao ngươi có thể lấy được tam diệp lan? Uhm, ngươi có gặp cái gì…” Đối mặt với Ngu Nguyệt Trác, Hoa Yêu Nhi hoàn toàn không có khí thế của yêu nữ của Thiêm Âm cung, không còn cách nào, từ mấy ngày trước, nàng ta bị nam nhân này doạ sợ, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ này không ai có thể đáng sợ, biến thái và độc ác hơn nam nhân vô tình này, cho nên, nàng ta thực thức thời mà nghe lời nam nhân này, không hề làm chuyện gì mờ ám.

Ngu Nguyệt Trác không nhìn nàng ta, nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy A Manh đang xem vết thương sau lưng hắn, dùng một đôi mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng lại thập phần hưởng thụ, bèn giải thích: “Ta đến Thiêm Âm cung gặp Diêm Ly Trần, hắn lần này đi Thiêm Âm cung mang theo giải dược cùng tam diệp lan về. Nhưng đáng tiếc là, hắn gặp chuyện ở Thiêm Âm cung, vô tình làm rơi giải dược dưới vách núi, chỉ còn lại tam diệp lan.”

Nghe nói thế, người ở đây đều kinh ngạc. Mọi người suy nghĩ rất nhanh, lập tức liên tưởng đến nhiều chuyện. Bởi các nàng đều hiểu tu vi của Diêm Ly Trần rất cao, không ai có thể tìm ra yếu điểm của hắn. Nếu