ngay cả hắn cũng không thể giữ được giải dược mà làm rơi mất, có thể thấy được tình huống lúc đó có bao nguy hiểm. Mà lần này, chỉ có một mình Ngu Nguyệt Trác trở về, khiến bọn họ không thể không nghi ngờ liệu có phải Diêm Ly Trần đã xảy ra chuyện gì hay không?
“Kia… Trần công tử đâu?” Hoa Yêu Nhi nhịn không được mà hỏi, dù sao hắn cũng là nam nhân trong lòng tôn sư, cho nên, đối với hành tung của hắn nàng ta cũng có vài phần tò mò.
Ngu Nguyệt Trác thản nhiên nói: “Hắn bị nhốt trong mê cung ở Thiêm Âm cung, không thể đi ra.”
Nghe hắn trả lời, Dung Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt như thiêu đốt bức người.
A Manh trừng to mắt hói: “Mê cung của Thiêm Âm cung? Không phải là nơi mà người phàm không thể đi qua sao?”
Ngu Nguyệt Trác buồn cười hôn lên mặt nàng, cười nói: “Đó chỉ là dân chúng đồn đại mà thôi, với người có tu vi tài ba thì nó không là gì.”
“Này, nghe ta nói đã.” Hoa Yêu Nhi phất phất tay, nói: “Ta ở thư viện của Thiêm Âm cung đã từng đọc qua, nghe nói bên trong có một mê cung, là do hoàng thất tiền triều vài trăm năm trước hao phí kiến tạo lên, là để bảo tồn huyết mạch hoàng thất. Nghe nói, bên trong chứa nhiều quốc khố trân quý, kỳ trân dị bảo vô số, là kho báu phục quốc của tiền triều. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, đã qua mấy trăm năm, dù có lưu lại huyết mạch hoàng thất, hiện tại cũng không biết đã pha loãng thành loại gì, còn nói gì đến phục hưng, mà cũng chưa từng có người có thể tìm ra cửa vào, nói gì đến việc tìm kho báu.”
Nói xong, Hoa Yêu Nhi lại nhìn Ngu Nguyệt Trác một hồi, thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng đã vào đó, cho nên mới có thể thấy được Diêm Ly Trần, mới lấy được tam diệp lan.
A Manh nhướn mày, “Nói như vậy, chẳng lẽ chàng cũng vào đó rồi?” Nói xong, A Manh khẩn trương nhìn hắn, hoài nghi người này bị thương ở chính nơi đó.
“Không!” Ngu Nguyệt Trác thở dài, giải thích: “Ta ở một chỗ trong Thiêm Âm cung tìm được dấu vết mà A Trần lưu lại, trên đó hắn có nói nơi hắn đi.” Nói xong, sờ sờ cằm nói: “Cũng không hiểu vì sao hắn lại làm thế, khi nào có thể đi ra, nhìn thấy thực là đáng thương…” Tuy nói là đáng thương, nhưng nhìn trên mặt người nào đó không có một phần đồng tình, chỉ có vẻ vui sướng khi người gặp hoạ.
A Manh lặng lẽ nhìn mắt Dung Nhan, đã thấy nàng lộ vẻ không nghe thấy gì, vẫn thu thập này nọ, rồi rời đi.
Nhìn Dung Nhan rời đi, Hoa Yêu Nhi cũng thức thời rời khỏi, không muốn lại ở đây làm bóng đèn, tránh việc nàng ta liếc A Manh một cái, lại bị nam nhân tâm đen uy hiếp muốn móc mắt nàng ta ra.
Chờ mọi người rời đi, A Manh mới khởi động thân thể, hung hăng hất móng vuốt Ngu Nguyệt Trác ra, cả giận nói: “Còn không đi băng bó vết thương? Ta thấy nó đã chảy nhiều máu rồi đó.”
Ngu Nguyệt Trác không nhúc nhích, nhìn thấy A Manh hiếm khi trực tiếp đón ánh mắt của hắn, thậm chí dám ra lệnh cho mình, Ngu Nguyệt Trác cuối cùng chịu thua, để nàng ngồi ngoan trên giường, rồi kêu nha hoàn mang nước đến.
Thân thể A Manh còn suy yếu, thậm chí thân thể cũng không có khí lực, chỉ có thể suy yếu ngồi dựa vào giường nhìn hắn, cố chấp không chịu đi nghỉ ngơi theo ý hắn. Mà Ngu Nguyệt Trác không có cách nào, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Ngu Nguyệt Trác cũng không cho người tiến vào hầu hạ, trước mặt A Manh cởi áo ngoài, lộ ra trung y màu trắng bên trong, sau đó lại chậm rãi cởi lớp áo lót cuối cùng. Ngu Nguyệt Trác cố ý để vết thương của mình không lọt vào mắt A Manh.
A Manh cố nhìn theo lưng hắn, nhưng lại phát hiện nam nhân này đang cố ý tránh ánh mắt nàng, cả giận nói: “Quay lại đây, bằng không ta không ngại tự mình xuống giường đâu!”
Đối mặt với khí phách hiếm có của A Manh, Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể thở dài, sau đó xoay người, đem miệng vết thương lộ ra trước mặt nàng.
Khi nhìn thấy vết thương trên khắp lưng hắn, máu me đầm đìa, A Manh hít vào một hơi, mắt đỏ lên, trong đầu lại thêm đau nhức, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lời editor: Các bạn có cảm động khóc hết nước mắt không? Tình yêu của anh chị đã làm các bạn đủ cảm động chưa? Riêng mình là đã khóc cạn nước mắt rồi đó! Híc…
Nhìn nàng khóc nước mắt đầy mặt, rõ ràng Ngu Nguyệt Trác có một chút run sợ.
Trong trí nhớ của hắn, A Manh chưa bao giờ là người thích khóc, vô luận bị tổn thương thế nào, thống khổ thế nào, nhiều nhất chỉ đỏ hốc mắt, nhưng chưa bao giờ không báo trước mà khóc khổ sở cả - ừ thì đương nhiên là trừ khi ở trên giường bị hắn bắt nạt.
Điều này khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác đau lòng không diễn tả bằng lời, tựa như nước mắt này chảy vào tâm hắn, khiến hô hấp của hắn không thể thông được.
"Đừng khóc, ta không sao..."
Ngu Nguyệt Trác đưa tay ra muốn lau nước mắt của nàng, nhưng khi hắn chạm vào mặt nàng, nàng lại tránh đi, sau đó tự dùng tay áo mình lau qua quýt nước mắt, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng, dùng một thanh âm khàn khàn nói: “Ngồi xuống!”
Ngu Nguyệt Trác chớp mắt, trong mắt tràn đầy ôn nhu vô hạn, sau đó thực nghe lời ngồi xuống cạnh nàng, thuận theo yêu cầu của nàng, để mặc cho bàn tay vô lực kia nhẹ nhàng mơn trớn vết thương của hắn, mà vết thương kia lại chiếm đến h