Old school Swatch Watches
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213733

Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.

trên đó còn có các loại mứt và đường.

“Là của Dung cô nương kê, để nàng bồi bổ thân thể. Ngoan, thuốc này là có lợi với thân thể nàng, để cơ thể nàng đủ sức để thải hết độc ra.” Ngu Nguyệt Trác nói xong, ánh mắt nhìn chắm chằm nàng đang liếm cánh môi khô ráp, trắng bệch của nàng, rõ ràng là muốn phá hư chủ ý của nàng.

A Manh hiểu rõ hắn, đương nhiên hiểu ánh mắt của hắn có ý tứ gì, không khỏi ảo não nói: “Ta cũng không nói là không uống, cho ta, để ta tự uống.”

“Ta bón cho nàng không được sao?” Ngu Nguyệt Trác buồn cười hỏi.

A Manh bình tĩnh nói: “Uống thuốc là việc khổ, ta tình uống đau ngắn cũng không muốn đau dài.”

“Đau ngắn là một hơi là xong, đau dài là từng ngụm một sao?” Ngu Nguyệt Trác ôn nhu hỏi.

"Đúng vậy."

Ngu Nguyệt Trác không kìm được đưa một bàn tay ra ôn nhu làm rối tóc nàng, sau đó đưa thuốc đến bên môi nàng, để nàng uống. A Manh uống một hơi xong, vội để Tri Xuân đưa một viên mứt hoa quả vào miệng, rốt cuộc cũng giảm bớt vài phần khó chịu.

Lại ăn thêm một viên mứt quả, tầm mắt A Manh chuyển qua gương mặt của Tri Xuân, kinh ngạc nói: “Tri Xuân, mắt em sao nhìn như mắt cá vàng vậy? Không phải em khóc vài ngày rồi chứ?”

Ánh mắt Tri Xuân lại hồng lên, nhìn nàng, mếu miệng nói: “Ba ngày.”

A Manh chép miệng, vẫy tiểu nha hoàn lại, sờ sờ đâu nha hoàn, nhìn vẻ mặt không muốn rời xa của nàng, biểu hiện như một động vật nhỏ đang làm nũng, không khỏi cười nói: “Khóc cái gì? Tiểu thư nhà em không phải rất tốt sao? Không được khóc, làm như ta sắp - ” nói chưa xong đã bị một bàn tay bưng kín.

Ngu Nguyệt Trác lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay sang nhìn tiểu nha hoàn đang bị doạ mất mật ý bảo nàng đi ra.

A Manh lè lưỡi, ngượng ngùng nói: “Ta hay nói giỡn, không phải là thật. Ân, dù sao thì vô luận miệng quạ đen của ta nói thế nào cũng không ảnh hưởng đến người ta. Đừng lo lắng, đừng lo lắng!” Nói xong, còn tỏ vẻ đại tỷ ngốc nghếch vỗ vỗ vai nam nhân.

Ngu Nguyệt Trác bị nàng chọc cho không nói được gì, nếu không phải thân thể nàng không tốt, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp bắt nạt nàng, nhìn xem nàng còn dám lớn mật hay không.

Phơi nắng một hồi, đột nhiên A Manh hỏi: “Phải rồi, khi nào thì đến ngày hôn lễ của Nguyệt Quyên và Tề công tử?”

Ngu Nguyệt Trác nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Cao tăng xem bát tự nói, giữa tháng mười có thể tổ chức hôn lễ được. Nhưng là, ta sợ đến lúc đó không có cách nào tổ chức được, cho nên đã chọn một ngày tốt sang năm.”

"Vì sao?"

“Bởi sắp có chiến sự, Tề Lẫm phải xuất chinh.”

A Manh trầm mặc một lát, dựa đầu vào vai hắn, thấp giọng nói: “Chàng cũng sẽ đi sao?”

"Phải."

A Manh nhắm mắt lại, im lặng dựa vào ngực hắn, như đang muốn ngủ.

************

Lúc này, A Manh rõ ràng cảm nhận được cảm giác như lửa thiêu đốt, rất muốn chết ngất đi để trốn tránh cảm giác thống khổ này, nhưng độc tính quá mức bá đạo đã ngăn trở ý muốn trốn tránh của nàng.

"Ngu... Nguyệt Trác..."

Thanh âm vang lên, nhưng không có thân ảnh của nam nhân kia, khoé mắt A Manh rơi lệ, ánh sáng xuyên thấu vào vặn vẹo, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài người trước mặt. Đến khi có một bàn tay khô ráo mềm mại vươn đến nắm cằm nàng.

A Manh nheo mắt, nhìn thấy người đang nắm cắm mình, miễn cưỡng lộ ra một vẻ tươi cười, đáng thương kêu lên một tiếng: “A Nhan…”

Từ trước đến này A Nhan chưa bao giờ để lộ biểu tình gì, giờ lại lộ ra vẻ mặt thương tiếc, ôn hòa nói: “Cố chịu trong chốc lát, sẽ tốt nhanh thôi. Nam nhân của ngươi đang đi Thiêm Âm cung, hắn sẽ nhanh mang giải dược về thôi. ”

Đau nhức khiến đầu óc nàng chậm chạp, qua hồi lâu mới hiểu được lời của A Nhan, trong lòng có chút mất mát, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đau lòng, lúc này mới hiểu mình đã ngủ lâu như vậy. Một lát sau, đột nhiên lại hỏi: “Diêm Ly Trần, hắn đã xảy ra chuyện phải không?”

Nháy mắt, khuôn mặt của Dung Nhan bị một cảm giác thống khổ bao trùm, sau đó ánh mắt nàng bị một bàn tay che, rốt cuộc không nhìn được gì nữa. Chờ khi được nhìn tiếp thì Dung Nhan đã khôi phục thần sắc, chuyên tâm châm cứu cho nàng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt kia, nàng đã kịp nhìn thấy thống khổ trong mắt Dung Nhan, điều này khiến nàng thập phần khó chịu.

Mà thống khổ này, chắc chắn là từ Diêm Ly Trần mang đến.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đem người xưa nay bình thản với thế sự lộ ra biểu tình như thế?

Sau đó, một trận đau đớn truyền đến, A Manh rốt cuộc ngất đi.

Không biết qua bao lâu, miệng bị một giọt lạnh lẽo thấm vào, chất lỏng kia vừa chảy vào, như một dòng nước suối chảy vào cổ họng khô rát, nháy mắt lục phủ ngũ tạng đã bị lửa đốt đều đồng loạt thoải mái. A Manh khó khăn mở to mắt, thân ảnh đầu tiên lọt vào mắt, chính là vẻ tiều tuỵ đến đáng sợ, không còn một chút nào dáng vẻ vốn có của một yêu nữ nữa.

“May quá, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh.” Hoa Yêu Nhi hai mắt đầy tơ máu, hai mắt trừng lớn làm cho người ta có cảm giác giống như bị yêu nữ khủng bố, hoàn toàn phá vỡ dáng vẻ xinh đẹp kiều mỵ của yêu nữ ngày nào.

A Manh hướng nàng cười cười, nói: "Vất vả cho ngươi..."

Nghe nàng nói những lời này, trong nháy mắt, sắc mặt Hoa Yêu Nhi có c