t hiểu được, hiện tại hắn đang không thể khống chế được. Hắn giận chó đánh mèo, phẫn nộ, thậm chí chuyện gì cũng có thể làm, chỉ cần hắn muốn. Nam nhân đáng sợ này thực khiến người ta run sợ, hắc tâm của hắn, không có gì đáng giá bằng nỗi băn khoăn của hắn, người hắn yêu đang chịu thống khổ! Hoa Yêu Nhi thở dài trong lòng, bởi nàng ta biết, sư tỷ cuồng dại kia của mình rất nhanh sẽ gặp bất hạnh thôi…
“Đều do ta, nếu ta nói chuyện nhiều với nàng hơn một chút, nàng sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nếu như ta trực tiếp đưa nàng đến Thiên Âm cung, nàng sẽ không phải chịu thống khổ như vậy…”
Hoa Yêu Nhi làm sao không hiểu được băn khoăn của hắn khi không mang A Manh đi Thiên Âm cung. Không cần nói đến khoảng cách vạn dặm giữa Thiên Âm cung và Kinh thành, A Manh là nữ Tử Yếu ớt, không thể đi đường xa được, thời gian cũng không đủ. Lại nói, giờ nàng đang bị trúng độc, mỗi ngày độc phát một lần, mỗi lần phát độc đều vô cùng khổ sở, nếu không có nơi thoải mái để nàng nghỉ ngơi, kể cả là người có võ công cao cường cũng khó chịu đựng được. Thêm nữa là A Manh vốn là tiểu thư quen sống an nhàn, Ngu Nguyệt Trác làm sao có thể để nàng chịu dãi gió dầm sương?
Nam nhân này thực sự là … quá si tình, điên cuồng khiến nữ nhân khát vọng a!!!
Khi Hoa Yêu Nhi cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà đi gặp ông bà, lực đạo siết cổ nàng ta rốt cuộc buông lỏng, toàn thân rơi xuống bụi cỏ, một trận ho khan vang lên, đánh vỡ đêm dài yên tĩnh, nhưng không hề có thị vệ tiến lại tra xét.
“Ta không thể giết ngươi, ngươi hãy dùng cả đời mình để đền tội đi!”
Hoa Yêu Nhi chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi áp bức tim đập nhanh hơn, vừa quay đầu lại, đã thấy bóng dáng nam nhân kia biến mất trong đêm tối.
********
A Manh mơ màng nghe được tiếng mở cửa, còn đang muốn tỉnh lại, một bàn tay lạnh như băng tiến lên xoa hai má ấm áp của nàng, khiến nàng không khỏi rùng mình, không chờ cái tay kia rời đi, đã mở mắt ra.
Là Ngu Nguyệt Trác.
A Manh trừng to mắt, nhìn nam nhân đối diện, kinh ngạc nói: “Sáng sớm chàng đã đi luyện công sao? Ai… Không đúng, chàng đã nói, khi đạt đến trình độ nhất định, căn bản không cần ở riêng để luyện, chỉ cần tuỳ ý vận chuyển nội lực là được rồi.”
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười nhìn nàng, nghe nàng lẩm bẩm, cũng kiên nhẫn nghe, đến khi nàng nói xong, mới cúi người hôn lên khoé môi nàng, khàn khàn nói: “Chào buổi sáng!”
"Sớm..." A Manh đỏ mặt chào hỏi.
Hôm nay không giống trước kia, hoàn toàn không có tinh lực rời giường, tay chân đều mệt mỏi, khi xuống giường, nếu không phải có Ngu Nguyệt Trác lanh tay lẹ mắt đỡ thắt lưng nàng, nàng đã té ngã trên mặt đất rồi.
Ngu Nguyệt Trác tự mình giúp nàng rửa mặt, thay quần áo, thậm chí còn muốn ôm nàng đến nhà xí…. A Manh đương nhiên muốn rít gào hỏi hắn làm sao, muốn gì! Nhưng nhìn biểu tình trầm tĩnh của hắn, nhất thời không nói được gì, ngoan ngoãn để hắn hầu hạ, oành một tiếng, đóng cửa nhà vệ sinh trước mặt hắn.
Sau khi dùng bữa sáng xong, mẹ chồng cùng em chồng đều cho người đến hỏi thăm sức khoẻ của nàng. Đến khi nha hoàn của hai người rời đi, quản gia lại tiến đến, nói với bọn họ, vợ chồng Túc Vương cùng vợ chồng Ôn thái sư đến.
A Manh mở to hai mắt, sau đó quay sang nhìn Ngu Nguyệt Trác.
Ngu Nguyệt Trác nhếch môi lên, nói với quản gia: “Mời Vương gia và Ôn đại nhân đến thư phòng. A, nói với bọn họ, phu nhân hiện tại không khoẻ, mời Vương phi và Ôn phu nhân đến đây.”
Quản gia theo ý đi làm.
Ngu Nguyệt Trác đặt tay lên trán A Manh, gọi hồn A Manh đang phiêu diêu về, ôn hoà nói: “Nếu nàng cảm thấy mệt, để các nàng tự ngồi uống trà mà chờ, nàng cứ về phòng nghỉ ngơi đi.”
A Manh giật mình, lập tức trừng mắt nói: “Sao thế được, các nàng một là Vương phi, một là phu nhân Thái sư, ta có điên cũng không thể làm thế,.. Ai, chàng đừng nhìn ta như vậy, ta, ta nghe lời chàng là được mà. Chỉ cần ta thấy mệt, ta sẽ nghỉ ngơi. Chàng cứ đi làm chuyện của mình đi.” A Manh trưng vẻ mặt “ta rất là ngoan ngoãn nghe lời, nên chàng đừng có trưng biểu tình nguy hiểm ra nhìn ta.”
Ngu Nguyệt Trác thập phần vừa lòng với sự thức thời của nàng, hôn nàng một cái, rồi mới đến thư phòng.
Một lát sau, nha hoàn dẫn Túc vương phi và Như Thuý đến
Túc Vương phi một thân quần áo và đồ trang sức đắt tiền, sắc mặt hồng thuận, hơi thở nhẹ nhàng như cô nương chưa chồng. Mà Nhị Thuý cô nương đang mang thai lại mặc một thân quần áo thanh lịch, trên người trang sức không nhiều lắm, sắc mặt cũng hồng thuận, nhìn không khác trước là mấy.
Một tháng trước sau khi xác nhận Như Thuý mang thai, A Manh không gặp lại nàng nữa, giờ gặp lại, Như Thuý trừng lớn mắt, hô: “A Manh, mới một tháng không gặp, sao ngươi lại tiều tuỵ đến vậy?”
Túc Vương phi cũng quan tâm hỏi nàng: “Không phải mắc bệnh nghiêm trọng chứ? Đã mời thái y chưa? Thái y nói sao?”
Hai người quan tâm xuất phát từ nội tâm, Ngu Nguyệt Trác cùng Túc vương và Ôn Lương quan hệ tốt, cho nên các phu nhân cũng thường xuyên lui tới, giao tình so với các phu nhân khác trong kinh thành có phần thân thiết hơn một chút, sẽ không có chuyện tính kế lẫn nhau. Hơn nữ