phải nuốt trở về - dù sao nam nhân này cũng không phải của nàng ta, dù làm cách nào thì nam nhân này cũng sẽ không nhìn nàng ta một cái, nói không chừng còn có thể giận chó đánh mèo, khiến chính mình bị thương thì sao.
Đúng lúc này, nhận được tin Dung Nhan đã đến.
Tuy vẫn là biểu tình lạnh nhạt, nhưng bước đi so với bình thường rối loạn vài phần, hơi thở cũng có chút hỗn độn, có thể thấy được nàng đã vội vã đến dường nào.
Dung Nhan bắt mạch cho A Manh, trầm ngâm, lại hướng đến Ngu Nguyệt Trác đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, nói: “Ta đã tính sai, độc này phiền toái hơn ta nghĩ, ta không có cách nào áp chế độc tính rồi, phải mau cho nàng ăn giải dược, bằng không…” Lời tuy không nói hết, nhưng tâm mọi người ai cũng hiểu được.
Dung Nhan lại lấy trong túi ra một bộ đồ châm cứu. Mọi người thấy thế, biết nàng chuẩn bị châm cứu, ai cũng quan tâm rướn cổ lên xem.
“Các ngươi đều đi ra ngoài.” Đột nhiên Ngu Nguyệt Trác nói với mẫu thân và muội muội.
Diêu thị nhìn biểu tình thay đổi trên mặt con trai, cảm thấy có chút xa lạ. Có lẽ, bà chỉ quen nhìn con trai cười đến cao nhã hiền lành, mà không phải là nam nhân ba phần lạnh, bảy phần sát, khiến bà không dám làm sai lời con, chỉ có thể thở dài, trấn an mấy câu rồi để con gái dìu ra ngoài.
Diêu thị ngồi ở đại sảnh, trong tay cầm hạt tràng niệm phật, thầm trấn an lòng mình.
Một hồi sau, Diêu thị thấp giọng nói: “Nguyệt Quyên, đại tẩu con làm sao vậy? Trúng độc gì sao? Nghe bọn họ nói, dường như là rất nghiêm trọng.”
Sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên xẹt qua vài phần lo lắng, nhớ đến nguy hiểm ở chùa Mục Liên, tâm lại run sợ. Nghe Diêu thị hỏi, miễn cưỡng đáp: “Nương, con cũng không rõ lắng, đoán là lần trước đã bị kẻ xấu làm hại ở chùa Mục Liên.”
Diêu thị lại niệm Phật, nhớ đến câu Dung Nhan nói, lại đè thấp thanh âm lại, nói: “Nguyệt Quyên a, con xem anh con… Nếu Ngọc Nhân có chuyện gì, hắn có thể…. Chúng ta có cần…”
“Nương!” Ngu Nguyệt Quyên cắt lời Diêu thị, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân, nói: “Nương, những lời này trăm ngàn lần không được để ca ca nghe được, sẽ rất nghiêm trọng. Còn nữa, nương cũng đừng quá thân mật với Diêu gia, con không phải muốn ngăn cản nương kết giao với người Diêu gia, nhưng phải có chừng mực, người khác nói gì nương cũng đừng tin hết.”
Diêu thị đương nhiên hiểu được ý của con gái. Tuy rằng bà chỉ là thứ nữ của Diêu gia, nhưng Diêu gia cũng là nhà mẹ đẻ bà nàng, khi chưa lấy chồng bà cũng có giao tình với vài tỷ muội ngang hàng. Từ đầu năm nay, khi gặp mặt đều mời bà qua, lui tới nhiều lần, tình cảm cũng tăng lên, khiến lòng bà được trấn an. Đương nhiên, khi gặp nhau, có đôi khi sẽ đem một chút chuyện gia đình ra nói linh tinh với nhau.
Ngu Nguyệt Quyên nhìn biểu hiện của mẫu thân, nàng cũng hiểu, mình là con gái, không thể can thiệp vào chuyện của mẫu thân, cho nên, đôi khi theo mẫu thân cùng tham gia vào yến hội của các phu nhân, khi nhìn đến gương mặt tươi cười mang theo mưu kế của các nàng, trong lòng không khỏi chán ghét. Mà mẫu thân nàng thì tính tình lại mềm yếu, dễ bị ảnh hưởng do các nàng xúi giục, thật sự khiến nàng thở dài.
Đối với đại tẩu A Manh, Ngu Nguyệt Quyên đã sớm tiếp nhận rồi. Mà không tiếp nhận cũng không được a, nhìn bộ dáng của anh trai, A Manh bị anh trai nàng sủng đến tận trời, nhìn tình cảm hai người tốt đến mức khiến người làm em gái như nàng cũng còn ghen tỵ. Ngu Nguyệt Quyên cũng biết, đừng nhìn bộ dáng cao nhã tươi cười hằng ngày của anh trai, thực tế hắn là người rất khó hiểu, khiến mỗi khi nàng đối mặt với hắn có chút sợ, cho nên lúc trước nàng tuy không thích A Manh, nhưng cũng không dám biểu hiện trước mặt anh trai.
Cho nên khi Diêu gia muốn đánh chủ ý lên anh trai, nàng cũng đã suy nghĩ phân lượng của A Manh trong lòng anh trai. Đương nhiên, nhìn bên ngoài, A Manh là kẻ có chỉ số thông minh thấp đừng nói, chỉ là nàng có số mệnh kỳ diệu, phàm là chuyện nàng không thích, đều có thể thay đổi được.
Lúc các nàng chờ được nửa canh giờ, Hoa Yêu Nhi cùng Dung Nhan mang sắc mặt mệt mỏi đi đến.
Ngu Nguyệt Quyên chán ghét trừng mắt nhìn Hoa Yêu Nhi, đến trước mặt Dung Nhan hỏi: “Dung cô nương, chị dâu ta thế nào rồi?”
Dung Nhan nhíu mày, lắc đầu, chỉ nói hai chữ: “Không tốt!” Sau đó không nói gì nữa.
Ngu Nguyệt Quyên rối rắm, như thế nào là không tốt? Nhưng nhìn bộ dáng lãnh đạm của Dung Nhan, liền biết sẽ không hỏi được gì cả. Nàng giao tiếp vài lần với Dung Nhan, biết người này là bạn tốt của A Manh cùng Diêu Thanh Thanh, cũng là người lạnh lùng nhạt nhẽo, không bao giờ nói nhiều, như cái nút chai không ai mở được.
Hỏi không được gì, Ngu Nguyệt Quyên cùng Diêu thị tự mình vào bên trong thăm, đến khi nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác đang ngồi trước giường, gắt gao ôm A Manh vào lòng, cả hai đều bị giật mình, thấy A Manh giãy giụa lợi hại, thậm chí một bàn tay bấm chặt vào tay Ngu Nguyệt Trác, từ móng tay chảy ra vết máu, nhìn thật sự thê thảm. Nhưng dường như Ngu Nguyệt Trác không có cảm giác gì, chỉ ôm chặt người đang giãy giụa vào lòng, tránh cho nàng tự mình làm bị thương mình.
Diêu thị cùng Ngu Nguyệ
