XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213200

Bình chọn: 9.5.00/10/1320 lượt.

i người làm không được nói chuyện huyên thuyên khắp nơi.” Nói đến đây, Diêu thị vốn hiền hoà trong lòng lại nảy sinh ác độc, người nào dám nói linh tinh về nữ nhi của bà, bà sẽ không từ ý đồ.

“Con đã biết, nương, ngài cứ yên tâm đi.” A Manh thề son sắt lấy trời đất làm chứng. Dù sao đã có Ngu Nguyệt Trác, nàng cũng không sợ sẽ lan truyền chuyện không tốt ra ngoài.

*********

Ngu Nguyệt Quyên đứng dưới một gốc cây đào, cành hoa phía trên nở rộ, dưới ngọn gió xuân lả tả rơi xuống.

Đột nhiên, cách đó không xa có tiếng bước chân khiến nàng khẩn trương, nhưng vẫn quay người lại, nhìn nam tử từ một phía khác của rừng đào đi lại. Đến khi hai người cách nhau mười bước, người nọ dừng lại.

"Ngu cô nương." Tề Lẫm gọi.

Ngu Nguyệt Quyên khẩn trương kéo kéo tay áo, muốn sửa lại trang phục một chút, cũng ra vẻ trấn án đáp lễ lại, gọi một tiếng: “Tề công tử!”

Tề Lẫm nhìn cô gái đứng dưới gốc cây đang cố trấn định nhưng một vài động tác nhỏ đã tố cáo thái độ khẩn trương, gương mặt xưa nay vốn cứng rắn bỗng hiện lên một chút ý cười, khiến hắn nhu hoà vài phần.

“Ngu cô nương có nghi hoặc vì sao tại hạ lại đến quý phủ cầu thân không?” Tề Lẫm ôn hoà nỏi.

Ngu Nguyệt Quyên chần chừ một hồi, khẩn trương gật đầu, vụng trộm giương mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hắn vẫn lạnh lùng kiên nghị như trong trí nhớ của mình, khiến lòng nàng lại nhảy lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tuy có điểm sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến một màn hắn đã cứu mình, lại cảm thấy an tâm phần nào.

“Ta đã chạm qua Ngu cô nương, đương nhiên phải kết hôn với nàng.” Nghiêm run sợ cất tiếng.

Ngu Nguyệt Quyên mở to mắt, có chút khó hiểu nhìn hắn, trong mắt viết lên câu hỏi: “Ngài chạm vào ta khi nào? Sao ta lại không biết?”

“Chùa Mục Liên.”

Chỉ ba chữ đơn giản, lại khiến cho Ngu Nguyệt Quyên đỏ mặt, có chút nổi giận, nói: “Lúc đó căn bản không tính, tình huống khẩn cấp đó, ai còn tính toán gì nữa! Huống chi là ngài cứu ta, thậm chí còn bị thương…”

Đột nhiên, trong mắt Tề Lẫm có ý cười, thấy thế, lòng nàng có chút khẩn trương, chỉ có thể chật vật rời mắt.

“Ta biết lời đồn vài ngày trước khiến nàng bị uỷ khuất, lúc đó khi ta cứu nàng, quả thật bị người nhìn thấy, sau đó đã lấy cớ này để vấy bẩn thanh danh của nàng, ta cũng muốn chịu trách nhiệm. Nếu không phải ta không cẩn thận, cũng sẽ không để nàng bị người nắm được nhược điểm mà nói xấu…”

Nghe giọng nói trầm ổn của hắn, Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên có chút muốn khóc. Khi biết lời đồn trong kinh thành, quả thật làm nàng bị đả kích, ngày ngày bị giày vò, nếu không phải được người nhà bảo hộ, tin tưởng nàng đã sớm bị tin đồn này làm điên rồi. Mà hiện tại, nghe hắn giải thích, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng, nàng không phải là người vong ân phụ nghĩa, sẽ không trách cứ ân nhân đã không cẩn thận làm ra lời đồn này.

“Thực tế thì, ta thực cảm kích lúc đó ngài đã cứu ta!” Ngu Nguyệt Quyên cắt lời hắn, hít một hơi đem cảm xúc áp chế xuống, tươi cười ngượng ngùng với hắn, “Tề công tử, nếu là nguyên nhân này, ngài cũng không cần hy sinh nhiều như vậy, không cần hy sinh việc chung thân đại sự của mình….”

Lúc này, đến lượt Tề Lẫm đánh gãy lời nàng: “Nếu đây là ta cam tâm tình nguyện?”

Ngu Nguyệt Quyên nghĩ mình đã nghe lầm, kinh ngạc nhìn nam tử cách đó không xa. Vẻ mặt hắn thực nghiêm túc, trong mắt nổi lên cảm xúc nàng không hiểu rõ.

Một lúc lâu sau, Tề Lẫm từ từ đi đến trước mặt nàng, bẻ một cành hoa đào đưa cho nàng, mà cô gái đang ngây ngốc kia cũng tiếp nhận.

“Ta lấy nàng, còn một nguyên nhân khác, chỉ tiếc nàng đã quên.”

Trong thanh âm có chút tiếc nuối.

Đến khi bóng dáng nam nhân kia biến mất thật lâu, Ngu Nguyệt Quyên vẫn duy trì trạng thái cũ, nhìn có chút ngốc. Mà khi nàng lấy lại được tinh thần, chỉ cảm thấy gò má nóng rát, muốn vứt bỏ hoa đào trong tay, nhưng lại luyến tiếc, ngay cả chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ…

**********

Trở lại Toả Lan viện, A Manh liền nhìn thấy nam nhân đang ngồi ở đại sảnh đọc sách uống trà.

Tay cầm sách, hương trà làn toả, mặt mày ôn nhu, khí chất cao sang, là một công tử có một không hai trên thế gian!

Đáng tiếc A Manh biết tất cả đều là giả!

A Manh đi vào, vừa đến trước mặt nam nhân đã bị hắn ôm vào lòng.

A Manh thuận thế ngã vào lòng hắn, hỏi: “Tề Lẫm thực muốn lấy Nguyệt Quyên sao?” Không phải là an bài của chàng chứ? Câu cuối cùng A Manh chỉ để trong lòng, không nói ra. Nếu là Tề Lẫm cam tâm tình nguyện, nàng chỉ có thể nói, nam nhân này thực đáng sợ, có thể tính kế với cả lòng người.

Ngu Nguyệt Trác hiểu nàng, sao không thể phát hiện ý mà nàng chưa nói ra. Có thể nói, hiểu biết của Ngu Nguyệt Trác đối với A Manh có thể sánh bằng cha mẹ nàng, chỉ cần nàng chớp mắt một cái là hiểu nàng có chủ ý gì.

“Nàng nghĩ ta thần thông quảng đại đến độ khống chế được tư tưởng của Tề Lẫm sao?” Ngu Nguyệt Trác từ trên cao nhìn nàng, mà tay đã không an phận từ từ theo vạt áo nàng tiến vào sờ soạng ngực nàng.

A Manh cứng ngắc, đè tay hắn lại, vội cười làm lành nói: “Ta chỉ tò mò thôi, cảm thấy Tề Lẫm không giống bộ dáng muốn trèo cao nhà quyền quý. C