đã là chuyện không tốt, thậm chí còn tốt hơn là cưỡng ép…”
Nghe hiểu ý của Diêu thị, sắc mặt Ngu Nguyệt Quyên hơi đổi, nhưng không nói gì. Ngay cả A Manh cũng có chút giật mình, nàng nghĩ Diêu thị không quan tâm chuyện gì, cho nên muốn giấu bà chuyện gì cũng dễ dàng, lại không nghĩ đến, bà cái gì cũng biết, chỉ là không nói ra thôi. Xem ra mẹ chồng cũng là người hiểu biết.
Đại để là đã giải quyết xong việc chung thân đại sự của con gái, cho nên đêm này Diêu thị đặc biệt thích lải nhải, mà A Manh chỉ có thể ở một bên hầu chuyện, thẳng đến giờ Hợi (chín giờ tối) nghe được tiếng gõ mõ bên ngoài, Ngu Nguyệt Quyên nhìn sắc mặt của A Manh, không thể không cắt lời mẫu thân.
“Xem ra, ta nhất thời cao hứng nên quên cả thời gian.” Diêu thị vỗ vỗ trán, sau đó nhìn A Manh, trong lòng có chút nghi hoặc, tuy con trai nói con dâu không khoẻ, nhưng nhìn bộ dáng nàng không khác thường, căn bản nhìn không ra điểm nào không khoẻ. “Được rồi, Nguyệt Quyên, con nghỉ ngơi đi, nương và chị dâu con trở về đây.”
Ngu Nguyệt Quyên nghe xong, vội đứng lên, đỡ tay mẫu thân đưa bà về Bích Tâm viện.
Mới ra khỏi Lạc Nguyệt hiên, mấy người còn đang trò chuyện với nhau, đột nhiên, chân A Manh loạng choạng, thân hình lảo đảo, may được tri Hạ đi phía sau nhanh nhẹn tiến lên đỡ lấy thân thể suy yếu của nàng.
"Phu nhân, người làm sao vậy..."
Tri Hạ đỡ A Manh yếu ớt dựa lên người mình, nhất thời, Lạc Nguyệt hiên hỗn loạn hết lên, Ngu Nguyệt Quyên cùng Diêu thị lo lắng. Nhìn đám nha hoàn lo lắng bối rối không biết làm gì, Ngu Nguyệt Quyên nổi giận, lớn tiếng mắng: “Phu nhân ngất các ngươi không qua giúp sao? Yến Ngữ, đi nói với quản gia, để quản gia đi mời thái y lại. Oanh Ca, đến thư phòng tìm tướng quân, nói phu nhân bị ngất! Các ngươi nhanh lên, mau đưa phu nhân về Toả Lan viện.”
Được Ngu Nguyệt Quyên an bài đâu vào đấy, nhóm nha hoàn vội vàng nghe lệnh làm việc.
Diêu thị nắm chặt tay con gái, bước theo nha hoàn đang ôm A Manh, trên mặt lo lắng. Mà lòng bàn tay Ngu Nguyệt Quyên cũng đổ mồ hôi, bởi nàng biết A Manh sẽ không vô duyên vô cớ mà hôn mê, điều này khiến nàng nhớ lại khi ở chùa Mục Liên, sắc mặt A Manh khi đó không đúng, nàng còn nghĩ là vì A Manh bị thương, hiện tại xem ra mọi việc không hề đơn giản.
Còn chưa tới Toả Lan viện, một thân ảnh đã xuất hiện ở hành lang trong cái lạnh của gió cuối xuân, đến khi nhìn rõ sắc mặt của người nọ, mọi người ở đây đều câm như hến.
Là Ngu Nguyệt Trác.
Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên có chút hoảng sợ nhìn nam nhân tuấn mã mặt mày hiện sát ý này, hơi thở kia cũng khiến cho không ai ở đây có thể hít thở thông, vài nha hoàn đứng gần còn bị doạ đến mặt mũi tái nhợt.
Ngu Nguyệt Trác không để ý đến phản ứng của họ, nhẹ nhàng tiếp nhận A Manh, nhờ ánh đèn đánh giá sắc mặt A Manh, thấy hai gò má nàng lộ ra một loại đỏ ửng bất thường, chỉ cảm thấy tim như bị dao cứa qua.
“Người đâu, đến y nữ cục mời y nữ Dung Nhan đến. Phù Cửu, đi gọi Hoa Yêu Nhi đến đây.”
Bọn người hầu theo mệnh mà đi, Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh bước vào Toả Lan viện. Diêu thị cùng Ngu Nguyệt Quyên cũng lo lắng đi theo.
Rất nhanh Hoa Yêu Nhi đã đến, không cần ai nói, nàng ta nhẹ nhàng đến trước giường A Manh, bắt mạch cho A Manh, ước chừng quan hơn mười giây, thần sắc có chút trầm trọng nói với Ngu Nguyệt Trác: “Độc phát!”
Ngu Nguyệt Trác mặt mang sát ý, cười lạnh nói: “Sáng nay đã phát độc, hơn nữa từ trước đến giờ, khi phát độc, nàng đều có ý thức.” Bình thường khi phát độc đều là buổi sáng, mỗi ngày chỉ có một lần, hôm nay khi phát độc, hắn đang ở cùng nàng.
Hoa Yêu Nhi bĩu môi, “Còn vài ngày nữa là một tháng, thuốc của Dung cô nương rõ ràng đã không khống chế được độc tính trong cơ thể nàng.”
“Oành” một tiếng, tủ nhỏ trước giường bị Ngu Nguyệt Trác một chưởng đánh tan thành từng mảnh nhỏ.
Bên trong lại một lần nữa yên lặng đến đáng sợ.
Ngu Nguyệt Trác âm trầm nhìn Hoa Yêu Nhi, đột nhiên nói: “Cứu nàng, bằng không ta không ngại mang binh đến huỷ Thiên Âm cung!”
Hoa Yêu Nhi hít một hơi, miễn cưỡng nói: “Ngươi đang ép người!”
“Đúng, ta đang ép buộc!” Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cười nho nhã vô cùng: “Cho nên, tồn vong của Thiên Âm cung các ngươi phụ thuộc vào ngươi cả mà thôi.”
"..."
Nhìn thấy Hoa Yêu Nhi, ánh mắt Ngu Nguyệt Quyên chớp vài cái, sau đó, đột nhiên nhớ đến nữ nhân này đúng là người quần áo không chỉnh tề cùng nam nhân phóng đãng trong chùa, nhất thời mặt hồng rực lên, một màn này khiến đầu óc nàng không bình thường lại được, thật sự là khó cực kỳ, nếu không phải hiện tại đang lo lắng cho A Manh, Ngu Nguyệt Quyên sẽ không nhịn được mà đuổi nữ nhân không biết liêm sỉ này ra khỏi cửa. Nhưng là, khi nghe đối thoại của họ, trong lòng Ngu Nguyệt Quyên liền thấy bất an, vội đến nhìn A Manh nằm trên giường, chỉ tiếc, rèm che giường đã che đi tầm mắt nên chẳng nhìn được gì cả.
Hoa Yêu Nhi bị Ngu Nguyệt Trác dọa sợ, cặp mắt yêu mị trừng thật to, sau đó cẩn thận vỗ ngực, tuy muốn duyên dáng mà hô to một tiếng, nhưng sắc mặt của Ngu Nguyệt Trác lúc này thực đáng sự, thành ra, hành vi giả vờ giả vịt của nàng ta đành