nghĩ nhiều rồi.” A Manh lại một lần nữa bị nam nhân này làm cho đỏ mặt, cho dù nàng muốn hoài nghi, nhưng nam nhân này lại có bản lĩnh khiến nàng không thể hoài nghi hắn. Nhìn thần sắc hắn trông mong nàng ghen tỵ, càng khiến nàng thấy áp lực lớn a.
Có phu quân như thế … Thực sự là vừa ngọt ngào, vừa khổ a.
Ngu Nguyệt Trác sờ sờ má nàng, cười nói: “Tối qua ta đi làm chút việc, thuận tiện đi tìm hiểu chút tin tức.”
A Manh chuyển người, trực tiếp đem đầu gối lên đùi hắn, năm ngón tay đan vào tay hắn, một hồi sau lại hỏi: “Chàng tìm hiểu tin tức gì?”
“Ân, rất nhiều…Đầu tiên là về Thanh Môn, xem nó suy sụp đến thế nào. Sau đó là Thiên Âm cung, trong võ lâm còn có vài tin tức nữa, còn nữa, xem cái tên chết giẫm A Trần đang chạy đi đâu mà giờ còn chưa về nữa!”
Nhìn gió lốc trong mắt hắn, A Manh cảm thấy nếu Diêm Ly Trần ở đây, đoán chừng sẽ bị nam nhân này trút giận bằng cách đá vào ngực mấy cái mất.
“Uhm… liệu Trần công tử có chuyện gì hay không?”
Ngu Nguyệt Trác nhíu mi, chậm rãi nói: “A Trần đã sớm rời khỏi Thiên Âm cung, chỉ cần hai ngày là về đến kinh thành. Nhưng là… tin tức báo về, hắn đã mất tung tích ở gần đây… chỉ sợ là có biến rồi.”
A Manh rũ mắt, có chút suy nghĩ.
Sau một hồi, mặt Ngu Nguyệt Trác chạm vào khuôn mặt gầy yếu của nàng, ôn nhu nói: “Không cần lo lắng, độc trên người nàng sẽ nhanh được giải thôi, sẽ không sao đâu.”
Cho dù lo lắng, nàng cũng không cần biểu hiện trước mặt nam nhân này, để hắn nghĩ mình là người vô tâm là được. Trong lòng A Manh yên lặng nghĩ, sau đó chớp mắt cười nói: “Lần này ta bị hại thảm như vậy, chàng nói đi, ta có thể nguyền rủa họ được không?”
Ngu Nguyệt Trác nghe thấy, nhịn không được cắn trên môi nàng một chút, hiển nhiên là đề nghị tà ác này rất hợp tâm hắn, nhưng lại nói: “Có thể trừng phạt nho nhỏ một chút, không cần giết chết.”
Nga, hắn thiện lương vậy sao?
“Còn lại cứ giao cho ta, khiến bọn chúng sống không bằng chết sẽ thú vị hơn nhiều ~~”
A Manh nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ như vậy mới đúng là tính cách của đại ma vương a.
Từ hôm đó trở đi, A Manh luôn mê man, mà mỗi khi nàng khôi phục ý thức người đầu tiên khi nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là Ngu Nguyệt Trác, sau đó nam nhân này sẽ hé ra nụ cười ôn nhã như ngọc trong khuôn mặt tối tăm.
Ở thời điểm đó, trong lòng A Manh lại nổi lên một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào, nhưng lại thấy khổ sở, muốn hắn không lộ ra biểu tình không hợp với tính cách của hắn. Hẳn là hắn nên dùng nụ cười lừa gạt ánh mắt thế gian, sau đó lại dùng tâm địa đen tối bắt nạt người khác, lơ đãng mà hãm hãi người khác, mà không phải là vẻ mặt tối tăm thống khổ này.
Điều này khiến nàng thấy khổ sở vô cùng.
A Manh là người lạc quan, vô luận có chuyện gì không hay ho cũng nghĩ về ánh sáng phía cuối con đường. Cũng có thể nói nàng đã nhìn rõ nhiều chuyện, cho nên nhiều chuyện nàng không bao giờ quá để tâm trong lòng. Vì thế, dù nàng biết thân thể mình không thể trụ được lâu nữa, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều mỉm cười với chàng như bình thường.
Tuy là mỗi lần đều tức giận việc nam nhân này bắt nạt mình, nhưng chỉ là tức vậy thôi, không ai biết được nam nhân này đã chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng nàng, quan trọng hơn là nàng không muốn hắn phải lộ ra biểu tình khổ sở.
Hôm nay lại tỉnh lại, tinh thần A Manh đã tốt hơn, để Ngu Nguyệt Trác ôm nàng đến ghế trước phòng khách phơi nắng.
Ánh mặt trời thực ấm áp, người được phơi nắng, khiến nàng lại muốn lười biếng.
Tính theo thời gian, giờ đã là tháng tư rồi.
Đã hơn một tháng, nhưng thân thể nàng chỉ suy yếu thôi, ngoài việc ngủ, cũng không có chết vì bị độc phát, nhìn cũng không đến mức không hay ho.
A Manh nghĩ nghĩ, thấy cũng hay, trên mặt lại lộ ra tươi cười.
Ngu Nguyệt Trác cầm áo choàng khoác lên người nàng, cúi đầu hôn lên cánh môi lạnh lạnh của nàng một chút rồi lui ra. Hắn không nói với A Manh rằng, ba ngày trước khi nàng phát độc, tình huống cực nguy hiểm, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma, cuối cùng là nhờ có Hoa Yêu Nhi cắn răng đưa ra vạn độc đan khi nàng ta xuất cung, tôn sư đã tặng cho nàng ta, nhờ đó mới giữ được cái mạng nhỏ của nàng.
Nhưng vạn độc đan này công hiệu chính là lấy độc trị độc, hung hiểm vô cùng, đối với yêu nữ của Thiêm Âm cung thì có thể nói nó là linh đan tuyệt diệu, đại bổ gì đó, nhưng đối với người bình thường mà nói thì lại là thập phần nguy hiểm. Nhưng bổ gì cũng sẽ vô dụng thôi, bởi chỉ một thời gian ngắn nữa, A Manh sẽ phát độc mà chết, chỉ chống đỡ được một chút mà thôi. Tỉnh lại, tuy tinh thần tốt hơn, nhưng thân thể nàng vẫn không thể tránh khỏi việc bị độc phát mà càng tệ hơn.
Cho nên Ngu Nguyệt Trác giờ chỉ muốn mang binh đi chém giết Thiêm Âm cung, sau đó ép bọn chúng đến chết hết thì thôi.
Trong khi A Manh đang phơi nắng, Ngu Nguyệt Trác đã bưng một chén thuốc kỳ quái đến.
A Manh mở to mắt, đưa tay gãi gãi đầu, tránh bát thuốc này, qua vài giây mới quay đầu lại, dùng ánh mắt khốn khổ hỏi: “Thuốc gì vậy? So với hương vị trước kia còn thấy khó chịu hơn.”
Ngu Nguyệt Trác ngồi bên người nàng, Tri Xuân bưng một cái khay lại,