người đóng gói điểm tâm, mang theo nha hoàn cùng thị vệ rời đi.
Hôm nay, vốn dĩ nàng muốn đi ra cửa hàng vải mua cho người trong nhà một chút vải may quần áo mùa xuân, lại không ngờ dừng chân ở khách điếm có thể nghe được nhiều tin đồn thú vị đến thế, hiện tại thanh danh của Hà Chiêu Vũ có thể nói là thối rữa đến không còn gì, có thể nghĩ người bày ra trò này đã thực sự ép buộc hắn đến chết rồi.
Cũng nhân việc của Hà Chiêu Vũ, chủ đề lúc trước còn được người ta say sưa bàn luận giờ đã được đổi, xem như phong thủy thay đổi a.
A Manh ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thân, không biết qua bao lâu, kiệu đột nhiên dừng lại, nàng chưa cần lên tiếng, Hoa Yêu Nhi đã nói: “Phu nhân, có người cản đường chúng ta.”
Nghe thanh âm kiều mị này, thật sự A Manh có chút không quen, nhưng vẫn định thần hỏi: “Là ai?”
“Hình như là kiệu của Nhị tiểu thư Hà gia.”
Nghe vậy, A Manh vội vén rèm lên, trùng hợp nhìn thấy người bên trong chiếc kiệu nhỏ bên kia cũng vén rèm lên, bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh đã nhìn rõ đối phương.
Là Hà Tiêm Hoa.
A Manh híp mắt đánh giá nàng ta, mới gặp nhau ở Tiết Thượng Tị, nhưng ngắn ngủi hơn mười ngày, tinh thần của Hà Tiêm Hoa dường như tệ hơn nhiều, lúc này mới phù hợp với tin đồn Nhị tiểu thư Hà gia thuở nhỏ thân thể yếu nhược, nhiều bệnh tật.
A Manh đánh giá nàng ta, Hà Tiêm Hoa cũng đánh giá A Manh, sau đó lộ ra nụ cười lạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích.
“Thiếu môn chủ Thanh Môn, ta khuyên ngươi, muốn động thủ cũng nên nhìn bốn phía trước đã.” Thanh âm yêu mị của Hoa Yêu Nhi vang lên.
Hà Tiêm Hoa cứng đờ người, lý trí ngưng lại, đương nhiên có thể cảm giác được vài tầm mắt đang khoá trên người mình, mà yêu nữ trước mắt cũng là một phiền toái. Một lúc lâu sau, Hà Tiêm Hoa cười lạnh nói: “Hoa Yêu Nhi, đừng cho là ta không biết, độc trên người Tam ca ta là do ngươi hạ.”
Hoa Yêu Nhi cười: “Thì sao? Các ngươi dám tính kế ta, tại sao ta không thể tính kế ngược lại? Nói cho ngươi biết, người của Thiên Âm cung không phải dễ bắt nạt!” Nói xong, vô cùng kiêu ngạo chống nạnh, khí phách đầy mình, khiến cho A Manh ngưỡng mộ không thôi.
Lửa giận nhiễm đỏ đôi mắt Hà Tiêm Hoa, khuôn mặt tái nhợt có chút ửng hồng, “Vô sỉ! Đừng có so ta với đám yêu nữ dâm đãng vô sỉ các ngươi! Ngươi không xứng!”
Hoa Yêu Nhi nhíu mày, “Đoạt nam nhân của người khác thì chính nghĩ sao? Không phải cũng vô sỉ sao? Hai ta đều như nhau, ai cũng đừng cười nhạo ai!”
"..."
Rốt cuộc Hà Tiêm Hoa không chống đỡ được, phun ra một ngụm máu, sắc mặt lại uể oải, nhìn thực sự là đáng thương.
A Manh mở to mắt, sau đó che môi, cười đến vui sướng khi người gặp hoạ.
Hà Tiêm Hoa dùng khăn thấm vết máu trên môi, nhìn A Manh, ánh mắt âm trầm, nói: “Hiện tại việc ta hối hận nhất là nhiều cơ hội như vậy nhưng lại bỏ qua không giết ngươi. Đáng tiếc, một bước sai, các bước sau đều lầm!” Sau đó cười lạnh một tiếng, lại nói: “Nam nhân của ngươi, hiện tại ta đã không thấy hiếm lạ. Lãnh khốc vô tình như vậy, Hà Tiêm Hoa ta không cần hạ mình làm thiếp cho hắn. Nhưng mà ngươi, độc của Hoa Tự Ngọc chịu đựng được chứ?” Nói xong, đến phiên nàng ta sung sướng khi người gặp hoạ.
A Manh bất đắc dĩ hít một hơi, “Vì sao nhiều người chết đến nơi mà còn mạnh miệng vậy?”
Khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ, Hà Tiêm Hoa túm vải kiệu, thanh âm từ kẽ răng phun ra, “Ngươi nói gì?”
A Manh nhún vai, “Tự ngươi biết là được, sao còn muốn ta nói ra? Quên đi, chúng ta đổi đường, đừng phí tâm tình cho một kẻ sắp chết.”
"Dạ."
Kiệu phu nghe lời vòng kiệu sang phương hướng khác, sau đó, trước mắt Hà Tiêm Hoa, không nhanh không chậm mà rời đi.
***********
Sau khi về phủ, đầu tiên A Manh đem vải hôm nay chọn được đưa đến chỗ Diêu thị, để bà chọn lựa loại mình thích, lại nói chuyện một lúc, mới trở lại Toả Lan viện.
“Yêu nhi, lại đây ngồi.” A Manh sai sử Hoa Yêu Nhi thập phần thuận tay, đại để là nàng có đại ma vương chống lưng làm chỗ dựa, cho nên lưng rất thẳng, đối mặt với yêu nữ ma giáo cũng không có mảy may sợ hãi lùi bước, giống như yêu nữ toàn thân mang độc này cũng chỉ là một tiểu nha hoàn bình thường thôi.
Hoa Yêu Nhi chép miệng, ngồi xuống chỗ A Manh chỉ.
“Hiện tại không có ai, nói đi.” A Manh chậm rãi uống trà, hỏi.
Hoa Yêu Nhi nghĩ nghĩ, đem việc mà mình có thể nói mà nói ra: “Tam công tử kia cũng không phải mắc bệnh hoa liễu, đó chỉ là một loại độc, là ta hạ, khi phát độc nhìn như bệnh trạng của bệnh hoa liễu thôi.”
“…Độc của các ngươi thật sự thần kỳ.” A Manh rối rắm một chút, nghiêm mặt nói. Độc trên người nàng mang cho người ta cảm giác OOXX, mà độc trên người Hà Chiêu Vũ lại nhìn như bệnh hoa liễu, cả hai đều thật bi thảm.
“Phu nhân quá khen.” Hoa Yêu Nhi cười, tiếp tục nói: “Về phần Hà Chiêu Vũ đến thanh lâu, là nam nhân của phu nhân tìm cách dụ dỗ hắn đi qua, không liên quan đến ta. Mà Hà Tiêm Hoa, gần đây trên võ lâm không yên ổn, mấy kẻ khả nghi trong Thanh Môn đều dính án kiện lớn, đang bị người trong võ lâm nhìn chằm chằm, Hà Tiêm Hoa tuy có tâm mà không thể hỗ trợ, chỉ có thể bị nhốt trong kinh thành, nên hôm nay mới xúc động như vậy.”