uyệt Trác thích Manh Manh, mà Manh Manh bị ngã, Manh Manh đau, Nguyệt Trác ôm nàng đi tìm dì ~~”
“A, thì ra là vậy, Nguyệt Trác thực ngoan a.” La phu nhân nghe xong, có chút nóng vội, lại có chút tập mãi thành thói quen, cũng không hoài nghi bé trai
Chỉ có thể nói, bé trai này nói chuyện rất có kỹ xảo, hắn ăn ngay nói thật, mới có năm tuổi, hiện tại lại trưng ra bộ dáng ca ca tốt thích muội muội, khiến cho không ai lại nghi ngờ hắn lúc trước cố ý làm bé gái này ngã. Chỉ có oa nhi đáng thương đang bị bé trai ôm là rất muốn vạch trần bản tính tà ác của hắn, nhưng lại một lần nữa bị bé trai lơ đãng chặn miệng lại.
…thích em gái ngươi ấy! Trong lòng A Manh tức giận mắng, muốn giãy dụa lại bị người ôm gắt gao hơn, nàng như một con kiến khí lực động đậy cũng không có, không khỏi uể oải thương cho thân mình, thực là quá yếu mà!
“Dì ơi, Manh Manh đau, Nguyệt Trác giúp dì mang Manh Manh đi tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc ~~” nam hài tiếp tục nhu thuận nói.
Trên mặt La phu nhân nụ cười càng thêm sâu, đứa nhỏ còn nhỏ đã đáng yêu như thế, lại có bộ dáng anh tuấn, ai nhìn cũng thực thích.
La phu nhân kiểm tra vết thương trên người nữ nhi, phát hiện sau lưng trắng noãn của nàng có một vết màu xanh tím, nhất thời đau lòng thiếu chút rơi nước mắt, vội phân phó nha hoàn mang thuốc đến.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bé trai đã được tắm rửa sạch sẽ chạy đến, tiến vào nhìn thấy tiểu bao tử trắng noãn, chỉ mặc một cái yếm, trắng ơi là trắng, như một cái bánh bao chúc thọ, hại hắn lại muốn cắn một ngụm.
Nam hài có chút tò mò ghé vào nhìn oa nhi kia, vừa đi đến vừa hỏi: “Dì ơi, Manh Manh thế nào rồi?”
Tiểu A Manh trừng mắt muốn phun hoả nhìn bé trai đang đi đến, La phu nhân thực đúng lúc đem một cái chăn mỏng chặn phía dưới nữ nhi, tuy là còn nhỏ, nhưng khác giống, có vài thứ nên kiệng kỵ a.
Bé trai nhìn vết tím xanh trên lưng A Manh, hiểu được là vì cú ngã từ lan can xuống mà thành, nhất thời có chút khổ sở, “Manh Manh, thực xin lỗi…”
"..."
Bé A Manh oán niệm tích tụ lại thành bộ dáng tiểu bao tử hai mắt đẫm lệ, nhưng lại không tức giận được, chỉ có thể buồn bực quay đầu đi. Nàng với tâm lý đã trưởng thành, sẽ không hẹp hòi trách tội bé con đã xin lỗi!
Nhưng là, sao vẫn bị tâm ma của tên này chi phối?!?
“Dì ơi, để Nguyệt Trác giúp Manh Manh bôi thuốc ~~”
La phu nhân thực thích bé trai này, trượng phu lúc trước cũng phái người lại bảo nàng chiếu cố đứa nhỏ này, ngầm nói hoàn cảnh đứa nhỏ này ở Ngu gia, đương nhiên muốn nữ nhi mình hoà thuận ở chung với bé trai này, tươi cười đưa thuốc cho hắn, chỉ cho hắn chỗ nữ nhi bị trầy da.
Bôi thuốc xong, nha hoàn mang quần áo đến mặc cho bé A Manh, bé trai xung phong nhận việc giúp muội muội mặc quần áo, đương nhiên không ai cự tuyệt hắn, nên nha hoàn chỉ có thể mặc áo trong cho tiểu thư nhà mình, còn lại để cho bé trai mặc áo ngoài cho tiểu thư.
Chờ mặc quần áo xong, La phu nhân cho người mang điểm tâm đến, đen đặt trước mặt hai bé con, còn mình đi an bài tiệc đêm nay cho cha con Ngu gia. Vì trượng phu coi trọng cha con Ngu gia, La phu nhân đương nhiên cũng sẽ không làm trái ý trượng phu, cũng rất coi trọng cha con Ngu gia.
Khi La phu nhân không ở đây, thêm vào hai đứa bé lại cực kỳ nhu thuận, nên nhóm nha hoàn không có chú ý nhiều, vì thế Manh Manh lại bị bắt nạt.
Bé A Manh cầm một khối điểm tâm đang muốn ăn, ai ngờ bé trai lại đoạt lấy, cắn một cái, nói: “Ăn ngon!” Sau đó, ở trước mặt nàng mà ăn hết, cho dù hắn có cười đến thập phần đáng yêu, nhưng hành động tà ác này vẫn khiến nàng cảm thấy chán ghét đứa nhỏ này.
Bé A Manh cụp mi, thầm nghĩ không nên chấp nhặt với trẻ con, nên lại lấy một khối khác.
Vẫn là bị đoạt.
Tới khi bị đoạt đến năm lần, dù là ngốc đến mấy cũng biết là hắn cố ý, còn cố tình trưng ra bộ dáng ôn nhã tươi cười, vô tội, mà lại còn nhỏ nữa, khiến người ta thực sự là mắng không được.
“Manh Manh không tức giận, nào~~” nói xong, chính mình cắn một cái, sau đó đưa đến trước mặt nàng.
“…Không cần!” Bé A Manh tỏ vẻ không muốn ăn nước miếng của hắn.
Bé trai nhíu mày, nói: “A Manh, ăn kiêng không tốt, ngoan nào, ăn!”
"Không cần!"
Lần nữa, bé A Manh lại khẳng định bé trai này là một tiểu ác ma, tuyệt không đáng yêu.
"A..."
Nha hoàn nghe được thanh âm hút khí, vội chú ý lại, lại nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi cùng một chỗ, thoạt nhìn giống như đang chơi với nhau, cười cười không chú ý nữa. Mà tình huống thực tế là – bé trai bá đạo tà ác cố chấp đưa miếng điểm tâm hắn đã cắn một cái hướng đến trước miệng nàng, thấy nàng muốn nhổ ra, lập tức dùng miệng ngăn chặn lại, bắt nàng không muốn cũng phải ăn, không cho phép lãng phí tâm ý của hắn.
"... Nương! ! ! !"
Tiếng kêu thập phần thảm thiết, chỉ tiếc là vì thanh âm vẫn còn quá non, nghe lại như làm nũng, không nói đến La phu nhân đang ở phòng bếp xa không nghe thấy, ngay cả nha hoàn hầu hạ trong phòng cũng nghĩ tiểu thư chỉ là kêu mẹ theo thói quen thôi, chỉ cười dỗ “Phu nhân sẽ tới nhanh thôi, tiểu thư chờ một chút~~” linh tinh các kiểu.
Tiểu A Manh tức giận đầy mặt, nàng lớn như vậy, nhưng l