XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212934

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

u Nguyệt Trác.

Mấy ngày qua, tuy Ngu Nguyệt Trác chú ý đến chuyện phía Bắc Việt, cũng từ phía Cổ Âm Đạt mà tìm hiểu được âm mưu của một số bộ lạc liên minh với nhau ở trên thảo nguyên Bắc Việt, nhưng người hiện đang ở kinh thành, cho nên những kẻ Bắc Việt muốn gây bất lợi cho hắn cũng không có bản lĩnh. Cho nên Ngu Nguyệt Trác căn bản không để chuyện đó trong lòng, ngược lại bắt đầu phóng mắt đến những kẻ thù của hắn, đang cân nhắc xử lý như thế nào.

Đến khi Ngu Nguyệt Trác biết được tin đồn bất lợi đối với em gái cùng thê tử của mình, nhất thời tức giận đập nát cái bàn trong quân doanh của mình. Ngu Nguyệt Trác đương nhiên sẽ không chấp nhận để người khác nói xấu thê tử của hắn, lập tức cho người đi tìm hiểu sự tình rõ ràng.

Lại qua hai ngày nữa, trong kinh lại có người truyền tin đồn nói việc này thuần túy là muốn bôi xấu phủ tướng quân, là đám người có thù với Tĩnh Viễn tướng quân thiết kế ra âm mưu này.

Vì lấy lại thanh danh, Tĩnh Viễn tướng quân cũng đưa ra chứng cớ, đem người tung tin đồn đến trước nha môn thẩm tra, tra ra người này đúng là bị người thu mua để nói xấu em gái tướng quân, nhằm đả kích tướng quân, mới xảy ra một loạt chuyện tình như vậy. Thậm chí người phủ tướng quân còn tra ra, ngày đó, khi em gái tướng quân đi du hồ, đã bị người cướp mất khăn tay, nên chuyện khăn tay đó cũng là có người bịa đặt.

Đương nhiên, chuyện cũng chấm dứt ở đó, người này là bị người khác sai khiến, còn người chủ mưu phía sau nữa, nhưng đáng tiếc là, người kia lại tự sát trong lao, kết quả không tra ra được người đứng phía sau, đương nhiên cũng không biết kẻ nào có thù oán với phủ tướng quân mà làm ra chuyện này.

Chỉ là, trải qua chuyện này, thanh danh của phủ tướng quân vẫn bị ảnh hưởng. Có nhiều người cảm thấy, có phải là người ở phủ tướng quân vì muốn rửa sạch thanh danh cho Ngu tiểu thư mà tìm người chịu tội? Có hay không còn uẩn khúc gì khác? Đối với chuyện này có nhiều phỏng đoán, vốn là ngày thái bình vô sự nên con người thích bát quái, cho nên rất nhiều chuyện được dựng lên, đương sự dù có vô tội thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng đến thanh danh.

Đang trong thời điểm này, còn xảy ra một chuyện còn độc đáo hơn.

Tam công tử Phó gia Hà Chiêu Vũ dám ở trên đường ngăn cản Tĩnh Viễn tướng quân hồi phủ, thành khẩn nói với tướng quân, hắn với Ngu tiểu thư là trong sạch vô tội, hơn nữa, vì để chứng minh Ngu tiểu thư trong sạch, hắn nguyện ý cưới Ngu tiểu thư làm vợ…

Lúc này, dân chúng quan viên đang vây xem đều ồ lên, chỉ có Ngu Nguyệt Trác cao cao tại thượng ngồi trên lưng ngựa nhìn Hà Chiêu Vũ thành khẩn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, mặt mày tuấn nhã, không chút do dự cự tuyệt lời cầu hôn này, hơn nữa nói với Hà Chiêu Vũ, phủ tướng quân khinh thường hạng tiểu nhân ti bỏ vô sỉ, lại càng không muốn đem muội muội gả cho một kẻ tiểu nhân mặt người dạ thú.

Vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt nhìn cái người vừa nói chuyện còn cười đến tao nhã kia, khiến cho người ta có chút không dám tin.

Chỉ có sắc mặt của Hà Chiêu Vũ là âm trầm đáng sợ, cũng nói một câu: “Lời của tướng quân là sao? Chứ không phải vì muội muội bị làm bẩn thanh danh, nên hoài nghi Hà mỗ sao? Nếu không phải đã gặp qua Ngu tiểu thư, biết Ngu tiểu thư là nữ tử cao thượng, ta sẽ không nghĩ tướng quân cũng sẽ vu oan cho người khác.”

Lời này tuy là khen ngợi, nhưng lại phản hiệu quả, vì thế, lại lần nữa khiến mọi người nghi ngờ bàn tán xôn xao.

Mà cũng nhân sự kiện này, phủ tướng quân hoàn toàn trở mặt với Hà thái phó.

********

“Tam công tử phủ Thái Phó?” A Manh vuốt cằm, sau đó nhịn không được nhìn về phía Hoa Yêu Nhi đang như rắn không xương ghé lên trên bàn, thấy nàng nhìn lại đây, Hoa Yêu Nhi lộ ra tươi cười hết sức yêu diễm, A Manh chỉ có thể yên lặng thu hồi ánh mắt.

Diêu Thanh Thanh nhìn một màn này, đương nhiên lại thêm chán ghét.

“Tam công tư phủ Thái Phó thật sự muốn cưới Nguyệt Quyên sao?” A Manh hỏi Diêu Thanh Thanh.

Nói nhiều như vậy, Diêu Thanh Thanh cũng khát nước, uống một ngụm trà, mới gật đầu nói: “Phải, lúc ấy ở trên đường cái Đông Thành, nhiều người thấy được, mà cũng nhiều người nghe được câu trả lời.” Nói xong, Diêu Thanh Thanh ghé sát vào A Manh, đột nhiên nói: “Tam công tử hắn ta cũng là người kiệt xuất, nghe nói nhiều quý nữ trong kinh thành cũng có tâm với hắn, hận không thể lập tức gả cho hắn làm vợ. Nhưng biểu ca lại nói tuyệt sẽ không đem muội muội gả cho đồ ti bỉ vô sỉ này. A Manh, vì sao biểu ca lại nói vậy?”

Kỳ thật, không chỉ Diêu Thanh Thanh nghi hoặc, mà nhiều người trong kinh thành cũng rất nghi hoặc, có thể nói không ai tin được.

Trong mắt nhiều người, Hà phủ thuộc dòng dõi thư hương, nhiều thế hệ trong nhà làm quan trong triều, thậm chí người Hà phủ vì gia phong nghiêm cẩn mà đã phụ tá mấy đời đế vương. Hà Chiêu Vũ xuất thân từ thế gia, đường đường là nam tử từ nhỏ đã có thanh danh tốt, có thể nói là đã lan xa, khiến cho người ta cảm giác hắn chính là chính phái.

Còn Ngu Nguyệt Trác không chỉ là anh hùng là tất cả mọi người ở Đại Sở ngưỡng mộ, mà từ đời xưa, Ngu gia so với Hà gia còn quý trọng