trước mặt yêu nữ, nhéo nhéo mặt người nào đó, nói: “Ánh mắt ta kém như vậy sao? Nàng thực sự quá coi thường ta, bị phạt!”
Tuy bị nhéo, nhưng A Manh cũng không tức giận, ngược lại có chút vui vui, nếu Ngu Nguyệt Trác cho rằng ánh mắt mình không kém, vậy, hắn chọn nàng, không phải chứng tỏ nàng rất vĩ đại sao ~~ nghĩ, A Manh lại sướng, sau đó đồng tình cười với yêu nữ, đến khi có đáp án vừa lòng, không hề nói gì.
“Công tử, ta không tốt chỗ nào?” Hoa Yêu Nhi thương tâm hỏi.
“Ngươi có chỗ nào tốt?” Ngu Nguyệt Trác ghét bỏ nhìn nàng.
“… Ta xinh đẹp như hoa, lại biết điều, biết cách làm cho nam nhân khoái hoạt, đưa nam nhân hưởng thụ cực hạn của thế gian, nam nhân ở cùng ta không ai không hài lòng…”
“Ân, ta biết, ánh mắt ta quả không sai, cho nên thật sự là chướng mắt với ngươi thật!” Ngu Nguyệt Trác tủm tỉm cười gật đầu.
"..."
A Manh dùng tay áo che miệng cười, nàng hiểu đây là đả kích lớn của Ngu Nguyệt Trác nha.
Không thèm nhìn yêu nữ của Thiên Âm cung, Ngu Nguyệt Trác kéo A Manh ngồi xuống, sau đó uống trà nha hoàn dâng lên, thản nhiên nói: “A Manh, từ hôm nay trở đi, nàng ta chính là nha hoàn của nàng, nàng có thể tùy tiện đánh mắng, chỉ là không được học thói xấu của nàng ta. Biết chưa?”
A Manh đờ đẫn: kiểu dặn dò này khác gì dặn trẻ con không được hư?
"... Uy!" Hoa Yêu Nhi vẻ mặt hắc tuyến kêu một tiếng.
Giới thiệu thân phận mới của Hoa Yêu Nhi xong, Ngu Nguyệt Trác liền cho một đại nha hoàn dẫn nàng ta đi chỉ bảo, cho nàng ta mặc trang phục của nha hoàn.
“Vì sao chàng lại cho nàng ta đến phủ chúng ta làm nha hoàn?” A Manh cọ cọ hắn hỏi.
Ngu Nguyệt Trác ôm nàng vào lòng, cười đến cao nhã: “Làm sai thì phải nhận trừng phạt, không phải sao? Tuy rằng độc của nàng không phải nàng ta tự mình ra tay, nhưng nàng ta không tránh khỏi liên quan, làm sao ta có thể không làm khó nàng ta? Về sau nàng ta là nha hoàn trong phủ, có nguy hiểm gì thì để nàng ta ngăn chặn giúp nàng, tác dụng của nàng ta chính là như thế!”
“Như Nhất Dạ sao?”
Ngu Nguyệt Trác cười vui vẻ, nói: “Xem ra chỉ số thông minh của nàng còn cao, thưởng một chút.” Cúi đầu hôn nàng một cái (ủa ơi, lãng mạn nha! Yêu quá đi mất)
A Manh đờ đẫn, nam nhân này tâm can đen tối đến thế sao, khiến nàng có chút sợ sợ, trong lòng đồng cảm với kẻ chọc vào hắn, âm thầm thấy may mắn là mình thức thời, không trêu chọc nam nhân biến thái hẹp hòi này.
Qua ba ngày sau Tiết Thượng Tị, ba ngày này, Ngu Nguyệt Trác đều chạy qua quân doanh rồi lại về nhà, dường như rất nhàn nhã, mỗi ngày đều về nhà đúng hạn, khiến cho A Manh cảm thấy không có chuyện gì phát sinh. Cho đến hôm Hoa Yêu Nhi xuất hiện, nàng mới hiểu trong lòng hắn đã có kế hoạch.
Hoa Yêu Nhi rời đi không lâu, nha hoàn lại bẩm báo, Dung Nhan đang đến.
Dung Nhan vẫn mang bộ dáng thản nhiên, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi đến. Chỉ là đột nhiên A Manh cảm thấy có gì khan khác, nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Thì ra phía sau Dung Nhan không có thiếu niên quần áo đỏ rực nữa.
“A Nhan, Diêm công tử đâu?” A Manh nhịn không được hỏi thăm.
Dung Nhan đặt hòm thuốc xuống một bên, nhận khăn mặt nha hoàn mang đến lau nước mưa trên người, thản nhiên nói: “Ta không phải mẹ hắn, không có nghĩ vụ quản hắn.”
A Manh nga một tiếng, cảm thấy ngữ khí của Dung Nhan thật sự lãnh đạm, nàng thấy giữa họ có điểm kỳ lạ, dù sao hình thức hai người ở chung cũng hơi cổ quái.
“A Trần đi Thiên Âm cung.” Ngu Nguyệt Trác nói, hình như có nhìn trộm Dung Nhan, nhưng không có nhận ra được gì từ vẻ lãnh đạm kia của Dung Nhan.
Vừa vặn lúc này, Hoa Yêu Nhi cùng Tri Hạ mang trà bánh vào, trùng hợp nghe được, sắc mặt đại biến, xen mồm nói: “Cái gì? Trần công tử đi Thiên Âm cung?” Nói xong, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ngu Nguyệt Trác, ánh mắt lo lắng.
Đối mặt với Ngu Nguyệt Trác thong dong bình tĩnh, Hoa Yêu Nhi dường như có phần kiêng kị đối với Diêm Ly Trần, phản ứng luôn đặc biệt lớn.
Tri Hạ trừng mắt nhìn Hoa Yêu Nhi, cảm thấy nữ nhân này không biết thân phận của nha hoàn của nàng ta mà.
A Manh hướng nàng ta nhe răng cười, rộng rãi gật đầu: “Đúng vậy, Diêm công tử thật là người tốt, thời điểm này lại đi Thiên Âm cung. Phu quân, phải không?” A Manh không quên kéo theo đồng minh.
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười gật đầu, bộ dáng ôn nhu săn sóc.
Biểu tình của Hoa Yêu Nhi như ăn phải ruồi bọ, bị đôi vợ chồng ác liệt này biến thành có chút vô lực. Hoa Yêu Nhi cảm thấy phu nhân tướng quân biết rõ mình kiêng kỵ Diêm Ly Trần, lại còn nói vậy, thuần túy là muốn đối phó với mình, toàn bộ người võ lâm đều biết, nếu ma cầm tôn giả là người tốt, vật thiên hạ không còn người xấu nữa. Nhìn phu nhân tướng quân tưởng như nhỏ yếu lại là người ác liệt, chẳng trách lại bị Ngu Nguyệt Trác nhìn trúng mà lấy về nhà.
Dung Nhan đổi thuốc trị thương cho A Manh xong, Ngu Nguyệt Trác cho nha hoàn đi xuống, chỉ để lại Hoa Yêu Nhi.
Qua ba ngày, vết thương đã không còn nghiêm trọng, nhưng kỳ quái là không thu nhỏ miệng và đóng vảy, miệng vết thương nhìn như vết thương mới, hơi dùng lực sẽ có khả năng chảy máu. Đương nhiên chỉ là cảm giác, trên thực tế, Du
