Snack's 1967
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212874

Bình chọn: 10.00/10/1287 lượt.

rong phòng khác, cho nên không biết chuyện Ngu Nguyệt Quyên mất tích, mà A Manh cũng vội vã đi tìm em chồng, không kịp nói cho nàng. Đến khi nàng biết tin, Ngu Nguyệt Quyên đã được tìm trở về, cho nên, căn bản là Nhị Thúy cô nương không có cơ hội trải nghiệm quá trình lo lắng…

Mấy người trò chuyện thêm chốc lát, rốt cuộc rời nơi làm cho các nàng bị dọa chấn kinh.

Đi đến cửa sau của chùa, đã có hai xe ngựa đứng đó, một chiếc là của phủ tướng quân, một chiếc là của phủ thái sư. Ngu Nguyệt Trác để A Manh và muội muội lên xe ngựa, quay lại thấy Ôn phu nhân cũng bỏ qua xe ngựa Ôn phủ, cười cười với hắn, rồi cũng leo lên xe ngựa phủ tướng quân.

Ngu Nguyệt Trác đành phải đồng ý, cái gì cũng không nói, xoay người leo lên xe ngựa, hộ tống các nữ quyến về nhà.

*********

"Ngu tướng quân."

Khi xe ngựa rời khỏi nơi náo nhiệt, một thanh âm vui sướng vang lên.

Ngu Nguyệt Trác dừng ngựa, chỉ thích cách đó không xa, ở ngã tư đường, một nam tử mặc quần áo xanh ngọc tuấn mỹ, vô cùng đơn giản đứng ở đó, khiến cho một góc ngã tư bỗng đẹp hơn ba góc kia, hấp dẫn người đi đường hơn ba góc kia.

Ngu Nguyệt Trác gật đầu với hắn, chắp tay nói: “Tử Tu, đến đón phu nhân sao?”

Ôn Lương mỉm cười gật đầu, đi đến xe ngựa nhà mình, gọi vào trong xe: “Nha đầu.”

Lúc này từ cửa sổ xe ngựa phủ tướng quân lộ ra một cái đầu, tươi cười vẫy tay với hắn: “Ôn đại nhân, ta ở đây.”

Ôn Lương đen mặt, đột nhiên cảm thấy vừa rồi hắn thể hiện chân thành với một chiếc xe ngựa trống không đúng là mất mặt, mà nha đầu nhà mình, xe ngựa nhà không dùng, lại leo lên xe ngựa nhà người ta, về cần phải đánh mông nàng.

Như Thúy leo từ trên xe xuống, chạy đến chỗ Ôn Lương, chui đầu vào lòng hắn, vui tươi hớn hở nói: “Ôn đại nhân, hiện tại chàng rãnh không? Đi hội chùa với ta!”

Ôn Lương nghiêm túc nói: "Không rãnh."

"Là sao?" Như Thúy khó hiểu.

"Bởi vì ta phải về nhà..." Nói nhỏ vào tai nàng một câu.

Mặt Như Thúy thành cái bánh bao, có chút ủy khuất trừng hắn, muốn nói gì đó, đột nhiên nhíu mày, ôm bụng.

"Nha đầu? Nàng làm sao vậy?" Ôn Lương bị nàng làm hoảng sợ.

Sắc mặt Như Thúy trắng bệch, cắn răng nói với hắn: “Ôn đại nhân, ta đau bụng.”

Ôn Lương lo lắng, một tay ôm lấy Như Thúy, đem nàng đặt lên xe ngựa, sau đó cho người đánh xe về nhà.

Mà đám người Ngu Nguyệt Trác đang vây xem, thấy thế, cũng rời đi theo.

Rất nhanh đã đến cửa hai phủ, xe ngựa dừng lại, Ôn Lương từ trong xe đi ra, chắp tay hướng Ngu Nguyệt Trác, nói: “Ngu tướng quân, phu nhân ta thân thể không khỏe, không thể làm phiền, cáo từ.”

Ngu Nguyệt Trác cũng chắp tay đáp lễ, thông cảm nói: “Tử Tu huynh đi trước, thân thể phu nhân quan trọng hơn.”

Chờ sau khi xe ngựa của Ôn phủ rời đi, Ngu Nguyệt Trác cũng mang theo thê tử cùng em gái hồi phủ.

Xe ngựa trực tiếp tiến vào trong phủ, dừng trước Lạc Nguyệt hiên, Ngu Nguyệt Trác gọi một vú già khỏe mạnh ra, để bà ôm muội muội xuống xe, cũng dặn muội muội nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.

Ngu Nguyệt Quyên nhu thuận gật đầu, muốn nói lại thôi, không dám nói gì cả, chỉ có thể liên tiếp nhìn A Manh. Mà A Manh khi nhìn qua lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, khiến trong lòng Ngu Nguyệt Quyên tức giận nàng “thuần khiết” không đúng lúc.

Đến khi xe ngựa về đến trước cửa Viện Tỏa Lan, A Manh vội vàng nhảy xuống xe, đứng trước mặt Ngu Nguyệt Trác, tỏ vẻ mình đã tốt hơn rồi, còn giương hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt đắc ý. Nàng không cần hắn ôm về tận phòng đâu, thật là mất mặt. Tuy độc của Thiêm Âm cung thực biến thái, nhưng qua một thời gian, cảm giác mệt mỏi đã biến mất, như cảm giác trước kia chỉ là ảo giác của nàng.

“Phải rồi, không phải Như Thúy đau bụng sao? Hay chúng ta đi thăm nàng nhé!” Hiện tại A Manh biết Như Thúy bị như thế, đương nhiên muốn quan tâm nàng. Nếu không phải vừa rồi bọn họ không ở cùng Diêm Ly Trần và Dung Nhan thì A Manh đã muốn kêu Dung Nhan lại xem xét cho Như Thúy, với y thuật của Dung Nhan, xưa nay nàng đều tin tưởng.

Ngu Nguyệt Trác trầm ngâm, thấy A Manh vui vẻ, liền đáp ứng yêu cầu của nàng.

Hai vợ chồng dắt tay nhau đến phủ Thái Sư bên cạnh, người gác cổng vừa mở cửa, nhìn thấy là bọn họ, không dám nhiều lời, vội đón họ vào.

Hai người đi vào Ôn phủ, nhìn thấy bộ dáng người hầu trong Ôn phủ có chút khẩn trương đi tới đi lui.

Vừa rồi, khi Ôn Lương hồi phủ, vừa xuống xe đã vội ôm thê tử không khỏe của mình về phòng, trên đường đi, hạ nhân trong phủ liền hiểu, đoán là phu nhân đã xảy ra chuyện rồi, khiến cho hạ nhân trong phủ đều lo lắng, làm việc đều có chút mất hồn mất vía, từ đó, có thể thấy được nữ chủ nhân Như Thúy này ở trong Ôn phủ rất được lòng người.

Hiện tại bọn họ lo lắng cho thân thể của nữ chủ nhân, cho nên không ai đến chiêu đãi hai vợ chồng Ngu Nguyệt Trác, nhưng A Manh cũng không để ý, được người dẫn đường, bước đến hậu viện của Ôn phủ. Đến trước cửa hậu viện, liền nhìn thấy quản gia Ôn phủ đứng trước cửa lo lắng, trong đại sảnh, Ôn Lương canh giữ bên cạnh Như Thúy, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt có chút âm u, ngược lại người vốn thân thể không khỏe lại bình tĩnh ngồi trên ghế uống nước, nếu không phải là