tuần trà, chúng ta đã đứng trước cửa lều. Lều vải này cũng không khác gì so với những chiếc lều khác chúng
ta nhìn thấy dọc đường đi Tây doanh. Duy nhất không giống chính là quanh lều vải canh gác nghiêm cẩn hơn rất nhiều, có không ít binh sĩ ở xung
quanh bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Nơi này chính là lều vải nhị ca
ta ở thường ngày, so với chiếc lều xa hoa khí thế kia của Thượng Quan
Bùi đúng là cách biệt một trời một vực.
Tới lối vào, một vị giáo úy râu tóc rậm rạp mang theo một tiểu đội binh sĩ
tuần tra, nhìn thấy chúng ta đi tới, dừng lại hỏi. “Lão Chương, sao lại
đi lâu như vậy? Bên phía Đông có tin tức gì về việc trao đổi thuốc giải
hay chưa?”. Người nói chuyện đột nhiên chú ý tới chúng ta đứng phía sau
Chương tiên sinh, không khỏi cảnh giác. “Lão chương, hai người đàn bà
này là ai?”, vẫn là khẩu âm Bình Nam tiêu chuẩn. Mặc dù lời nói thô tục
mạo phạm, thế nhưng giọng quê hương quen thuộc vẫn khiến cho ta cảm thấy an tâm. “Là nương nương trong cung tới, cố ý tới thăm Đại Tướng quân”,
Chương tiên sinh vẻ mặt ôn hòa. “Nương nương trong cung? Nương nương cái gì? Có liên quan gì với chúng ta sao? chúng ta nơi này liều sống liều
chết đánh trận, tên Hoàng Đế kia ngược lại còn có thời gian gọi mỹ nhân
hậu cung tới trong quân doanh, còn giả mù sa mưa tới thăm Đại Tướng
quân, không có thuốc giải, thăm viếng cái rắm!”.
Nam tử râu rậm cũng mặc kệ lời mình vừa nói ra là đại bất kính, thở phì phò đứng ở cửa giơ tay ngăn cản. “Đông Phó tướng nói rồi, người bên kia…”,
hắn nhìn về hướng Đông doanh, chép miệng, “… không có thánh chỉ đường
hoàng, thì đều không được phép bước vào”. Sau đó đứng yên tại chỗ toét
miệng cười, bày ra tư thế ngăn cản. Đột nhiên Tiết Trăn Trăn phía sau ta khẽ hô lên một tiếng: “Ca ca?!”, sau đó liền sải bước về phía trước vài bước, ngẩn ngơ đứng trước mặt nam tử râu rậm kia. Ta nhìn thấy Tiết
Trăn Trăn tháo khăn che mặt của chính mình xuống, rồi hướng về phía nam
tử trước mặt nhẹ nhàng kêu lên: “Ca…”, khóe mắt nàng còn lấp lánh ánh
nước, vốn là da thịt trắng nõn hiện tại càng tái xanh. Nam tử kia hiển
nhiên cũng chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Trăn Trăn.
“Ca, là muội, Trăn Trăn!”, Tiết Trăn Trăn không để ý tới nam nữ cách biệt,
kích động nắm lấy hai tay nam tử kia, giọng nói cũng run rẩy mang theo
tiếng khóc nức nở. “Trăn Trăn, Trăn Trăn! Sao lại là muội?”, nam tử rốt
cuộc phản ứng lại, cũng giơ tay nắm lấy hai cánh tay Tiết Trăn Trăn.
Chương tiên sinh hiển nhiên đối với biến cố phát sinh đột ngột này cũng
chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, nhìn thấy hai người trước mắt huynh huynh
muội muội vừa khóc vừa cười, kinh ngạc quay đầu nhìn ta. “Chương tiên
sinh, nếu như bổn cung đoán không sai, vị giáo úy trước mặt này hẳn là
họ Tiết đi”. Chương tiên sinh nhẹ nhàng gật gật đầu. “Vậy là được rồi,
thị nữ thiếp thân của bổn cung chính là muội muội của vị Tiết giáo úy
này. Hai người tính ra hẳn là đã có tới bảy, tám năm chưa gặp mặt, không ngờ hôm nay sẽ gặp lại ở nơi này”. Ta nhìn hai huynh muội ôm nhau khóc
lóc trước mặt, trong lòng không khỏi chua xót. Bên trong lều cỏ chính là nhị ca ta đang hôn mê bất tỉnh, tiểu muội của huynh cũng tới thăm huynh đâu. Từ khi ta vẫn còn là một đứa trẻ, nhị ca đã khoác chiến bào mang
binh đi xuất chinh, mà tình cảnh ngày hôm nay gặp lại, cho dù nghĩ nát
óc ta cũng không thể nào nghĩ tới.
“Ta nghe tin tức truyền đến từ kinh thành nói, từ sau khi nương xảy ra
chuyện, muội liền được Hoàng hậu gọi vào cung hầu hạ, sao lại chạy tới
đây rồi?”, vừa dứt lời, Tiết giáo úy đột nhiên đỏ mặt, quay phắt đầu
nhìn về phía ta, im lặng nửa ngày, mới hô lên một câu: “Tiểu nhân không
biết nương nương giá lâm, tội đáng muôn chết!”, nói xong cũng quỳ trên
mặt đất hành đại lễ. Ta ra hiệu cho hắn đứng dậy: “Tiết giáo úy không
cần đa lễ. Việc khẩn cấp bây giờ chính là để bổn cung vào trong xem qua
Tư Đồ Đại Tướng quân”. Tiết Trăn Trăn vừa đỡ ca ca nàng dậy, vừa xoay
người nói với ta: “Nương nương, gia huynh Tiết Chấn Vũ, gặp qua nương
nương”. Hàn huyên qua loa một chút, Tiết Chấn Vũ dặn dò người bên cạnh
phối hợp, đưa ba người chúng ta đi qua, thấp giọng nói: “Hôm nay Tư Đồ
Đại Tướng quân ở trong lều cỏ số hai tĩnh dưỡng. Tiểu nhân đưa nương
nương qua”, nói xong lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải một phen, mới
thần thần bí bí đưa chúng ta vào sâu trong Tây doanh.
“Nương nương, vì lí do an toàn, Đại Tướng quân mỗi ngày sẽ được đưa đến doanh
trướng khác nhau nghỉ ngơi. Biết Đại Tướng quân ở nơi nào, chỉ có mấy
người thân cận chúng ta. Tình thế hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng”. Chương tiên sinh vừa đi vừa giải thích. Đi không bao
lâu, đoàn người chúng ta đã đứng trước một cái lều kiểu dáng hết sức
bình thường. Người canh giữ lều vải này ta biết, tên gọi là La Lượng,
trước đây là võ sư giáo đầu bảo hộ trong phủ chúng ta. Sau đó, ngôi làng cả nhà hắn ở bị người Oát Đan tập kích, tất cả đều bất hạnh làm oan hồn dưới lưỡi đao. Hắn khóc lóc cầu khẩn phụ thân để cho hắn theo nhị ca ra tiền tuyến đánh trận giết giặc