để trao đổi thuốc
giải với phản quân, nhưng mọi người không biết Hoàng Đế Bắc Triều –
Nguyễn Văn Đế muốn nương nương tự mình tới trao đổi, vì thế việc này
chậm chạp không tiến hành. Hiện tại người bên Tây doanh đều cảm thấy
Hoàng thượng cố ý trì hoãn thời gian, không tận tâm cứu Tư Đồ Đại Tướng
quân, còn ham muốn sắc đẹp, truyền mỹ nữ hậu cung tới đây làm bạn, bởi
vậy oán khí rất lớn. Tây doanh bên kia quản lí rất nghiêm lều trại của
Tư Đồ Đại Tướng quân, phàm là người của Đông doanh, đều không được phép
tiến vào bên trong. Như nô tài là người bên cạnh Hoàng thượng, bây giờ
nếu như tiến vào Tây doanh, khẳng định là sẽ bị kiểm tra. Vì thế… vẫn là thỉnh nương nương để người khác dẫn đường đi”.
Mấy vị tướng lĩnh thân cận bên cạnh nhị ca đều đã theo huynh ấy chinh chiến vô số trong suốt mười mấy năm nay, từng đổ máu, từng vượt qua vòng vây
đao thương. Những người này đã cùng nhị ca vào sinh ra tử ở thời điểm
chiến sự hung hiểm, cùng đắp chung một tấm chăn trong đêm đông giá lạnh
nhất, dùng chung một ấm nước trong những ngày khô hạn nhất. Những người
này đều từ Bình Nam tới, có một ít là họ hàng xa của Tư Đồ gia, một ít
là từ các các gia tộc bao đời dốc sức vì gia tộc Tư Đồ. Những tướng lĩnh này bất kể là từ tình thân hay từ mặt lợi ích dòng tộc mà nói, đều rất
thân cận với Tư Đồ gia. Những người này hành quân đánh trận trường kỳ,
cách xa kinh thành, trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, đối với
uy nghiêm hoàng quyền ấn tượng rất mơ hồ, trái lại càng tin cậy thần
phục tình nghĩa nơi cửa ải sống còn này. Chẳng trách Thượng Quan Bùi vừa rồi cảm thán nói người nơi đây chỉ nhận thức Tư Đồ Đại Tướng quân, mà
không biết còn có hắn người Hoàng Đế này.
“Vậy thì thỉnh cầu Trương công công giúp bổn cung tìm một người dẫn đường”,
ta khách khí nói. Ở trong quân doanh, địa vị hoàng quyền vô hình trung
bị suy yếu rất nhiều, xem ra vị Trương công công trước mắt này ở trong
cung quyền cao chức trọng, nhưng những ngày ở đây hẳn là chịu qua không
ít khinh thường cùng lạnh nhạt. “Chuyện này… Nương nương đã mở miệng,
tiểu nhân nhất định tận lực”. Ta theo hắn đi về phía Tây doanh, vừa đi
được mấy bước thì nhìn thấy một một vị trưởng lão dáng vẻ đoan chính vội vã hướng về phía Tây doanh. “Chương tiên sinh, xin dừng bước”, Trương
Đức Toàn vội vàng chạy tới, ôm quyền cúi đầu trước mặt vị trưởng lão. Vị trưởng lão mặc y phục màu xanh lam chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy
Trương Đức Toàn, trong mắt tràn ngập sự khinh thường, có điều sự khinh
thường này lập tức biến mất không còn tăm hơi, vẫn khách khí đáp lễ nói: “Trương công công, có gì chỉ giáo?”. “Vị này là nương nương từ trong
cung tới, muốn tới thăm Tư Đồ Đại Tướng quân một chút, mong Chương tiên
sinh có thể giúp dẫn đường”.
Từ khi ta tiến cung đến giờ, rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nhún nhường cung kính như vậy của Trương Đức Toàn, nội thị bên cạnh Hoàng thượng đều là
chức quan ngũ phẩm, nói thế nào cũng không cần khúm núm với vị nam tử bố y trước mặt này, trong lòng ta không khỏi phỏng đoán thân phận của
người này. Vị Chương tiên sinh liếc mắt nhìn ta và Tiết Trăn Trăn đứng
bên cạnh một chút, sau đó liền dời tầm mắt đi. “Ha, Hoàng thượng thật là hữu tâm. Chỉ là Tư Đồ Đại Tướng quân hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, gặp
mặt e rằng cũng vô ích. Nhân tiện, thỉnh Trương công công thường xuyên
nhắc nhở Hoàng thượng một chút, đừng quên chuyện đổi thuốc giải mới là
chuyện cần thiết”. Chương tiên sinh tuy rằng ngữ khí bình bình, nhưng
ngôn từ vẫn vô cùng không nể mặt. Giờ khắc này ta cũng không rảnh tìm
hiểu người này rốt cuộc là thân phận gì, câu nói nhị ca hôn mê bất tỉnh
nặng nề đập mạnh vào lòng ta. Hô hấp của ta nhất thời trở nên dồn dập.
“Chương tiên sinh”, ta tiến lên một bước, “Có thể nói chuyện riêng một chút hay không?”. Ta quay người nói với Trương Đức Toàn: “Ngươi lui ra trước
đi”. Trương Đức Toàn do dự nhìn thoáng qua ta, sau đó vội vã đi ra.
“Chương tiên sinh, bổn cung mặc dù là nương nương trong hậu cung, nhưng
có quan hệ thân cận không tầm thường với Tư Đồ Đại Tướng quân. Mong rằng Chương tiên sinh có thể dẫn đường, để bổn cung gặp mặt Đại Tướng quân
một lần”. Vừa nãy khi vị Chương tiên sinh này mở miệng, ta liền nghe rõ
ràng khẩu âm của hắn là giọng vùng Bình Nam, giờ khắc này ta cũng cố
gắng dùng khẩu âm Bình Nam nặng hơn bình thường dàn xếp với hắn. Hắn
hiển nhiên không ngờ rằng ta, vị nương nương từ trong cung tới này cũng
là người Bình Nam, quay đầu tỉ mỉ quan sát ta. Vải mỏng màu đen che
khuất dung mạo ta, cho dù hắn nhìn thế nào cũng không ra nguyên cớ.
Một lát sau, hắn đột nhiên tỉnh ngộ: “Nương nương lẽ nào là…”, hắn không
nói tiếp, chỉ cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến gần lên
một bước nói: “Tại hạ Chương Khắc Phàm, trước đây là đệ tử của Tư Đồ Đại Nguyên soái, hiện tại là quân sư của Tư Đồ Đại Tướng quân”. Hắn hướng
về phía ta vái một cái rồi làm tư thế mời, sau đó không nói nữa, chỉ dẫn đường tới Tây doanh. Ta cùng Tiết Trăn Trăn im lặng đi phía sau hắn,
cùng lắm sau thời gian uống cạn một