p phải đối mặt với Nguyễn Văn Đế hung ác độc địa và càng
độc địa hơn là Thượng Quan Bùi. Mà nhị ca ta hiện tại tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vẫn đang chờ ta tới cứu viện. Đột nhiên một ý nghĩ lướt
qua trong đầu óc ta. Nếu như ta có thể để cho Tiết Trăn Trăn ràng buộc
tâm tư Phó Hạo Minh, việc này… nói không chừng có thể kéo hắn vào trận
doanh của mình, tăng cường lực lượng đối nghịch Thượng Quan Bùi của ta.
Nếu như có thể kéo biểu ca Thượng Quan Bùi tín nhiệm nhất về phía ta,
cho dù không thể làm cho hắn hoàn toàn phản bội Thượng Quan Bùi, nhưng
chí ít có thể khiến cho cán cân trong lòng hắn nghiêng về phía ta. Có
thể chút độ lệch này, sẽ phát huy tác dụng ở thời điểm mấu chốt. Vừa
nghĩ như thế, ta không khỏi nhìn hai người phía trước nhiều thêm vài
lần, trong lòng lập tức cũng có tính toán.
Một đoạn hành trình này, bốn con ngựa, năm người, tuy yên lặng không nói,
nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Mà Mạc thành, đã ở trước mắt.
Ròng rã suốt một đêm, thời điểm tới Mạc thành, sắc trời mờ mịt đã lộ ra
một vầng sáng trắng. Từ trên núi Mông La Cách nhìn xuống, toàn bộ Mạc
thành bao phủ trong một tầng sương mù ban mai. Thỉnh thoảng nhìn thấy
những đốm sáng ánh đèn nhỏ xíu, nhưng ở trong sương khói mịt mờ, lúc ẩn
lúc hiện giống như đang chơi trốn tìm, không thấy được rõ ràng. Ta khẽ
thở dài một tiếng, không nghĩ tới ở biên trấn cứ điểm, cách chiến trường máu tanh chỉ một bước, đại chiến trước mặt, giữa sắc ban mai lại để lộ
ra khung cảnh tĩnh mịch ta chưa từng hiểu rõ nhưng vĩnh viễn ngóng
trông. Tựa như một bức tranh đẹp, khiến cho người trần tục chúng ta
không nỡ đặt chân vào trong đó, chỉ lo sẽ phá hủy đi thời khắc nên thơ
này. Ta không đành lòng nghĩ tới, nhưng lại không thể không nghĩ tới,
một khi quân ta chiến bại, thị trấn nhỏ mỹ lệ này sẽ phải gánh chịu
khung cảnh sinh linh đồ thán như thế nào.
Đại quân đóng ở Thanh Lăng quan tại phía Tây thành, từ núi Mông La Cách đi
đường vòng xuống, cùng lắm sau thời gian uống cạn một tuần trà đã đi tới trước cửa đại doanh. Tuy rằng sắc trời còn mơ hồ, nhưng bên trong đại
doanh đã có động tĩnh không nhỏ. Còn chưa tới gần, đã nghe thấy tiếng
luyện tập nghiêm chỉnh. Xa xa nhìn lại, hai hàng cờ màu sắc khác nhau
lay động hai bên phía Đông, Tây đại doanh. Phía Đông doanh trại cắm một
hàng cờ màu váng óng, trên lá cờ khổng lồ thêu hai chữ “Thượng Quan” rất lớn, cái này đương nhiên là Thượng Quan Bùi mang từ kinh thành tới. Ở
phía Tây doanh trại, hàng cờ chỉ có một màu đỏ thẫm lay động, hai chữ
“Tư Đồ” lớn đập vào mắt, khiến ta tự nhiên sinh ra một cảm giác thân
thuộc mãnh liệt.
Phía Tây là nơi quân đội biên phòng do nhị ca thống lĩnh đóng quân, quân đội được xưng tụng là trăm vạn hùng binh này mới là nền tảng để Tư Đồ gia
chúng ta sống yên ổn. Một khắc tự hào kia, khiến cho uể oải trong suốt
đoạn đường đi trắc trở biến mất hoàn toàn, nhất thời khiến cho ta có cảm giác được về nhà. Trương Đức Toàn sau khi nhận được mật báo ta tới, đã
sớm đứng ở cửa đại doanh chờ đợi, nhìn thấy ta, cung cung kính kính nói. “Nương nương, lều vải của người đã được sắp xếp ở nơi Hoàng thượng cư
ngụ tại doanh trại phía Đông, tiểu nhân nhận mệnh đưa nương nương qua”.
Nghe được an bài như thế, ta không khỏi ngẩn người, nhớ tới ta là Hoàng
hậu của Thượng Quan Bùi, không ở chung cùng Hoàng thượng, trong mắt
người ngoài xác thực là chuyện không bình thường.
Trương Đức Toàn thấy ta có chút sững sờ, vội vàng giải thích nói: “Hoàng
thượng vì an toàn của nương nương, không nói với người ngoài nương nương là Hoàng hậu đương triều, chỉ biết là có vị nương nương trong hậu cung
được mời tới hầu hạ. Chuyện này… kính mong nương nương thứ lỗi”. Ta gật
gật đầu không nói gì. An bài như thế ta cũng có thể lí giải. Nếu như bị
người ngoài biết được đường đường Hoàng hậu đương triều lại bị Hoàng
thượng phái đi làm giao dịch với Hoàng Đế bắc Triều vốn trắng trợn thèm
muốn sắc đẹp của Hoàng hậu, uy phong, mặt mũi của Hoàng triều Thượng
Quan phải đặt ở đâu?
Đoàn người chúng ta theo Trương Đức Toàn tới đại doanh phái Đông. Dọc đường
đi liên tục có binh sĩ nhìn thấy dung mạo của ta sững sờ xuất thần, châu đầu ghé tai bàn tán không ngừng. Trong lòng ta âm thầm hối hận. sớm
biết dung mạo của mình gây nên phản ứng lớn như vậy ở nơi này, hẳn là
nên hỏi mượn khăn che mặt của Tiết Trăn Trăn, cũng không đến nỗi hiện
tại bị nhiều nam tử xa lạ như vậy nhìn thấy, khiến cho ta cảm thấy cực
kì khó chịu. Tiến vào trong lều vải, tắm qua một cái, liền thấy Trương
Đức Toàn đi vào truyền lời. “Hoàng thượng truyền nương nương tới lều chủ soái yết kiến!”. Trương Đức Toàn dùng tay ra dấu mời, sau đó đi trước
dẫn đường. Ta quay về phía gương đồng được Tiết Trăn Trăn giơ cao lên,
chải lại tóc, chỉnh trang lại quần áo, mới theo Trương Đức Toàn ra
ngoài. Phóng tầm mắt nhìn ra, mơ hồ có thể thấy được một chiếc lều lớn
cực kì khí thế tọa lạc giữa doanh trại phía Đông, đó hẳn là nơi Thượng
Quan Bùi ở tại Mạc thành.
“Ai, Tôn Tham tướng, xin dừng bước. Hoàng thượng chỉ truyền nương n