
h gì, nhanh
như vậy đã có thể khiến ngươi thay đổi như vậy.” Bị loại ánh mắt trầm tĩnh bình
thản này nhìn chăm chú đến sợ hãi, Ly Ương hai ba câu liền khai báo.
“Bất quá là chút thủ đoạn tầm thường.” Phi Mặc không để ý lắm phủi ống tay áo
chẳng biết lúc nào đã dính lá cây.
May mà Lương Thanh Trì không nghe được những lời này của Phi Mặc, nếu không
nhất định sẽ thật bị hắn làm tức giận đến hộc máu bỏ mình.
Ly Ương nghi ngờ liếc hắn một cái, có chút không tin, “Thủ đoạn tầm thường có
thể trị bệnh của ngươi?”
“Bất quá chẳng qua là đè xuống mặt ngoài thôi.”
“Chẳng qua là mặt ngoài sao?” Vừa dứt lời, Ly Ương mắt tinh phát hiện trong tay
Phi Mặc chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên châu nổi ánh sáng xanh nhạt, tựa
hồ có đồ vật gì đó đang mơ hồ chảy xuôi mặt ngoài hạt châu, “Đây là cái gì?”
Phi Mặc mím môi cười một tiếng, nhìn qua tâm tình rất tốt, “Nội đan.”
Viên nội đan thú Hư này là ngàn năm trước Thanh Trì giết một con thú Hư có tu
vi ba ngàn năm ở đáy vực Vĩnh Tịch Chi Uyên của Tiên giới đoạt được. Thú Hư vốn
cực kỳ thưa thớt, nội đan của thú Hư là vật nghịch thiên đã ít lại càng ít, cả
Tiên giới chỉ có một viên trong tay Ngọc Đế.
“Nội đan?! Ngươi cần nội đan này làm gì?” Ly Ương cả kinh, nội đan đối với
người phàm cũng không có tác dụng.
“Làm gì? Dĩ nhiên là ăn.” Phi Mặc nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Ly Ương tựa hồ
là nàng hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn.
Ăn? Cách nói này ngược lại cực kỳ hình tượng, bởi vì nội đan bình thường hấp
thu đều là nuốt nó vào trước, rồi sau đó chậm rãi cắn nuốt hấp thu tinh hoa
trong đó. Chẳng qua là, người phàm có thể hấp thu nội đan rồi hả?
Phi Mặc nhìn thấu trong lòng Ly Ương đang suy nghĩ gì, hơi có vẻ bất đắc dĩ
nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người?”
Ly Ương lại bị lời nói của Phi Mặc hung hăng đập cho đầu óc choáng váng, “Ngươi
không phải là người thì là cái gì?”
“Về sau ngươi sẽ biết.” Phi Mặc ý vị sâu xa nhìn Ly Ương một cái, con ngươi
tĩnh mịch lóe lên một tia ánh sáng không biết tên, giống như sao sáng nhanh
chóng lóe rồi biến mất trong màn đêm, làm cho người ta khó có thể nắm lấy.
Về sau? Tầm mắt Ly Ương dao động qua lại nhiều lần ở trên người Phi Mặc, chỉ bề
ngoài của Phi Mặc, thật không nhìn ra bản thể của hắn là cái gì. Hết thảy thần
thú, yêu thú hấp thu tinh hoa trời đất biến thành hình rồi, bề ngoài đều là
tinh xảo phi phàm, nào có bình thường không có gì lạ giống như Phi Mặc. Chẳng
lẽ nói bản thể của Phi Mặc xấu vô cùng, cho nên dù là hóa hình cũng...
Điều này cũng không đúng, Ly Ương lắc đầu một cái, dù bản thể của tên kia xấu
xí không thể gặp người, hóa thân rồi cũng phải thành một thiếu niên tuấn mỹ
chứ? Theo thực lực của Phi Mặc làm sao có thể không làm được? Chẳng lẽ là bởi
vì bệnh cũ của hắn? Ly Ương nghĩ đến nhập hồn không chút chú ý tới Phi Mặc bên
người nàng đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ dịu dàng cưng chiều bao quanh
nàng.
“Phi Mặc.”
“Ừ?” Ly Ương hồi hồn, Phi Mặc thu hồi tầm mắt, dường như tùy ý đáp một tiếng.
Thanh âm Phi Mặc có mùi vị đặc biệt, có lúc chỉ tùy ý đáp cũng sẽ làm cho người
ta nghe ra tư vị khác, âm điệu hơi nâng cao êm ái quét vào tai ngươi, kích thích
tiếng lòng ngươi.
Ly Ương thử dò xét hỏi một câu, “Ngươi rốt cuộc bị bệnh gì?”
“Cũng coi như không phải là bệnh.” Phi Mặc chỉ đáp một câu liền không nói tiếp,
ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn viên nội đan thú Hư trong tay hắn, nhìn
dáng vẻ cũng biết hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này.
Kể từ đó, Ly Ương cũng không tốt tiếp tục truy vấn nữa. Hơn nữa nàng rất khẳng
định, coi như nàng muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Phi Mặc sẽ không để ý tới
nàng nữa. Cho nên nàng cũng im lặng, dứt khoát nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu đờ
đẫn.
Trong khoang thuyền yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm nước sông chậm chạp lưu động,
mềm mại, nhẵn nhụi, lộ ra điềm tĩnh và bình yên khó có thể quên. Thời khắc an
nhàn như thế, Ly Ương tìm tư thế thoải mái, híp mắt lại tính toán nghỉ ngơi một
lát.
“Canh chừng giùm ta đi.” Vuốt vuốt nội đan trong tay, Phi Mặc làm ra quyết
định.
“À?” Ly Ương mới vừa rồi có chút buồn ngủ nhất thời không hồi thần được, đợi
khi nhìn đến viên nội đan ánh sáng lung linh trong tay Phi Mặc mới bừng tỉnh
hiểu ra, xem ra hắn muốn hấp thu viên nội đan này trên thuyền. Chẳng qua là hấp
thu nội đan có yêu cầu cực cao, cũng cực kỳ hung hiểm, thân thể của Phi Mặc bây
giờ, chịu được sao? Ly Ương có chút không xác định hỏi một câu: “Được không?”
“Đó là tất nhiên.” Phi Mặc vẫn có vẻ bẩm sinh tự tin.
“A, vậy ngươi cẩn thận.” Ly Ương suy nghĩ một chút, tóm lại không ai lấy mạng
của mình tùy tiện nói giỡn.
“Đó là tự nhiên.” Lời giống vậy, ngữ điệu giống vậy, câu thứ hai đến trong lỗ
tai Ly Ương liền thay đổi cực kỳ đáng đánh đòn.
***
Vẫn là như cũ. Ly Ương chui vào khoang thuyền, liền thấy một trứng vịt to bị
kết giới bao phủ.
Khi Ly Ương vừa thấy kết giới này thì cực kỳ kinh ngạc, kết giới này lại là
khoảng không gian đen kịt, căn bản không nhìn thấu bên trong xảy ra chuyện gì.
Ly Ương đã từng thử qua dùng thần thức tìm một chút, nh