
ìn về Phi Mặc càng thêm có thâm ý khác ở trong đó. Chỉ
tiếc Phi Mặc cũng không phải là Ly Ương, đối với loại ánh mắt khiêu khích cấp
bậc thấp của hắn từ trước đến giờ đều là chọn lựa thái độ không nhìn, động tác
ăn cơm vẫn bình tĩnh, giống như ánh mắt này thực chất căn bản không tồn tại.
Cho đến khi Lương Thanh Trì phát hiện thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt không
sai biệt lắm rồi, hắn mới quát to một tiếng, nhanh chóng gia nhập nhóm giành ăn
này.
Ăn uống no đủ rồi, Phi Mặc liền chuẩn bị ra cửa cùng Lương Thanh Trì. Chẳng qua
lần này thời điểm Lương Thanh Trì đi tới cửa thì dừng bước, quay đầu lại nháy
mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía Ly Ương hỏi: “Có muốn cùng đi hay không?”
Biểu tình nhìn như thành khẩn kia, ở dưới ảnh hưởng của nụ cười cổ quái có chút
trở nên vặn vẹo, khiến Ly Ương đột nhiên cảm thấy vị đối diện là thúc thúc xấu
đang dụ dỗ thiếu nữ ngu ngốc. Nhưng nàng đúng là tò mò muốn chết về việc bọn họ
đang làm gì!
“Thanh Trì, đừng làm rộn.” Lúc Ly Ương tính toán đáp ứng Lương Thanh Trì thì
Phi Mặc đứng một bên lên tiếng. Thấy ý tứ của hắn rõ ràng chính là không đồng ý
mang theo Ly Ương, trong nháy mắt Ly Ương cảm thấy vô cùng buồn bực. Nói thế
nào dầu gì nàng muốn cùng đi cũng có một phần là bởi vì quan tâm bệnh tình của
hắn, tại sao người này có thể như vậy chứ?
Lương Thanh Trì “hắc hắc” cười một tiếng, buông tay ra về phía Ly Ương, bày tỏ
chuyện này hắn cũng không thể tránh được, sau đó liền mang theo Phi Mặc ra cửa.
Ly Ương chỉ có thể mắt trông mong nhìn hai bóng lưng dần dần mất hẳn ở trong
tầm mắt, trong lòng oán giận không dứt.
“Bưng bít chặt như vậy, cũng không sợ buồn bực sao.” Rốt cuộc tìm được một tia
ánh rạng đông, Lương Thanh Trì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Phi Mặc mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, “Cũng không phải là du lịch, mang
trẻ con làm gì.”
Trẻ con...
Lương Thanh Trì cảm thấy đỉnh đầu mình có vô số chim khách đen bay qua, hơn nữa
còn đang kêu “lục cục lục cục”.
Giờ khắc này, hắn không khỏi hoài nghi Phi Mặc có phải có chút kỳ quái háo sắc
hay không. Thí dụ như —— yêu trẻ con? Điều này cũng không đúng, nói thế nào con
gái người ta cũng đã lớn lên thành mỹ nhân xinh đẹp, trước sau lồi lõm, không
coi là trẻ con. Chẳng qua là, nếu như hắn nhớ không sai, cô nương kia cũng có
thể coi như là người trước mắt này tự tay nuôi lớn. Hôm nay tình huống này, thì
xem là cái gì...
Nghĩ tới đây, Lương Thanh Trì cũng nghiêm chỉnh để mặc cho mình nghĩ tiếp, dù
sao một hai chữ, thật đúng là ngượng ngùng nói.
Ly Ương và Phi Mặc ở thôn
Hạnh Hoa ba ngày, buổi sáng ngày thứ tư ở Lương Thanh Trì tha thiết đưa mắt
nhìn thì rời đi.
“Lần này tốt lắm, cuối cùng đã đưa vị ôn thần này đi.” Nhìn thuyền bè càng lúc
càng xa, Lương Thanh Trì thở dài một tiếng, khó được có cảm giác sảng khoái xé
tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, xem ra cuộc sống tốt của mình lại tới.
Ai ngờ vừa mới đi trở về hai bước, một con linh tước không biết từ nơi nào nhô
ra rơi xuống đầu vai Lương Thanh Trì. Xem xong thư linh tước truyền đến, Lương
Thanh Trì cố nén xúc động đuổi theo bóp chết người kia, giọng căm hận mắng: “Đi
vẫn không quên sai khiến ta! Tên khốn kia thực sự muốn ép khô ta mới cam tâm!
Tiểu Nhạc, nhanh đi về chuẩn bị, hôm nay gia muốn đến Vạn Hoa lâu hưởng thụ một
phen!”
“Hắt xì ——” bên kia Lương Thanh Trì phẫn hận mắng trong lòng, bên này Phi Mặc
hợp với tình hình hắt xì thật to.
Ly Ương ngồi ở bên cạnh hắn nhíu nhíu mày, ho khan mới không có bao lâu, không
phải là bị phong hàn nữa chứ? Bất quá cũng phải nói, Lương Thanh Trì đến tột
cùng dùng cách gì, khiến Phi Mặc ở trong ba ngày ngắn ngủn tốt hơn nhiều như
vậy. Thấy khí sắc Phi Mặc bây giờ đã tốt hơn, người cùng tinh thần, hoàn toàn
không có bộ dáng bệnh hoạn, không phải thật sự lấy dương bổ dương chứ? Nghĩ tới
đây Ly Ương không khỏi thấy lạnh run, mình càng ngày càng không thuần khiết
rồi, đều là bị Xuân Liễu dạy hư.
Nếu Lương Thanh Trì biết ý tưởng bây giờ của Ly Ương, nhất định sẽ lập tức từ
thôn Hạnh Hoa giết một mạch tới đây. Con mẹ nó thải dương bổ dương, lão tử bị
tên khốn kia ép khô được không? Nhớ lại ba ngày nay hắn không thể chối từ vất
vả, mỗi đêm ngày vì tên khốn kia chuyển đưa thần lực chữa thương, không keo
kiệt chút nào dùng hết thiên tài địa bảo mấy năm nay thu được ở Nhân giới vào
trên người hắn. Tên khốn kia không cảm kích rơi nước mắt còn chưa tính, quay
đầu lại liền hao tổn tâm cơ với hắn, nội đan của thú Hư hộc máu mấy tháng mới
thu vào được cũng bị mất!
Thật ra thì hắn căn bản không biết gì, Phi Mặc từ lúc vừa mới bắt đầu chính là
đến vì nội đan thú Hư này. Trừ nội đan thú Hư, còn có cái gì có thể hấp dẫn
hắn? Cho nên gặp phải Phi Mặc này, Lương Thanh Trì thật thành một bi kịch lớn
không có gì sánh kịp.
“Sao vậy?” Thấy biểu tình biết vậy chẳng làm của Ly Ương, Phi Mặc khó có được
hăng hái hỏi.
Ly Ương khoát tay áo lung tung, “Không có gì.”
Phi Mặc không có hỏi nữa, chẳng qua là nhíu lông mày nhìn nàng.
“Được rồi, ta chỉ đang suy nghĩ Lương Thanh Trì rốt cuộc dùng các