Polaroid
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326705

Bình chọn: 7.00/10/670 lượt.

được tốt bụng giải thích, “Có cái đó, ta sẽ không đến

nỗi ho khan ngày đêm.”

Hoá ra là như vậy! Ly Ương nghe được hai mắt tỏa sáng, cười nói: “Ta hiểu rõ

rồi, ta đi ra ngoài dặn dò lão Vương một tiếng.”

Phi Mặc cười gật đầu, nhìn nàng lại linh hoạt chui ra ngoài. Đợi đến sau khi Ly

Ương rời khỏi đây, nụ cười trên mặt Phi Mặc ẩn xuống, thay vào trong mắt là vẻ

ngưng trọng. Chỉ hy vọng hắn không có nhớ lầm...



Khi bọn Ly Ương tới thôn

Hạnh Hoa đã là vào buổi tối, phần lớn người trong thôn cũng đã ngủ, cả thôn yên

tĩnh, hết sức an tĩnh. Trăng sao sáng tỏ, thuyền còn chưa cập bờ, Ly Ương đã

nhìn thấy bên bờ có bóng người chờ ở nơi đó. Xem ra Phi Mặc đã sớm thông báo

cho những người này, chẳng qua là người này làm sao biết tối nay bọn họ sẽ tới

đây?

Nghỉ ngơi một buổi chiều, tinh thần Phi Mặc hơi khôi phục được một chút, chẳng

qua là thời điểm xuống thuyền vẫn cần Ly Ương đỡ tay.

Người nọ ăn mặc kiểu thư sinh, tựa hồ rất quen với Phi Mặc, nhìn thấy một màn

Phi Mặc xuống thuyền, còn chưa có đối mặt cũng đã cười lên, chế nhạo nói: “Ai

u, lúc nào thì trở nên sợ gió vậy rồi?”

Phi Mặc không nói gì, giương mắt nhìn đối phương một cái, người nọ liền lập tức

ngưng cười.

“Khụ khụ, cái đó...” Bị ánh mắt Phi Mặc nhìn có chút sợ hãi, người nọ ho khan

hai tiếng, ánh mắt liếc lên Ly Ương đứng ở bên cạnh Phi Mặc. Vẻ mặt khiến Ly

Ương cảm giác toàn thân xúc động nóng nảy, có cảm giác bị nhìn xuyên qua.

“Tiểu sinh Lương Thanh Trì, người thôn Hạnh Hoa, năm nay 20, chưa từng lấy vợ,

xin hỏi phương danh cô nương?” Khi toàn thân Ly Ương nổi da gà lên, Lương Thanh

Trì đột nhiên cười hì hì nói. Cuối cùng, còn khiêu khích liếc mắt Phi Mặc bên

cạnh.

“Ly Ương.” Đến tột cùng là bị Phi Mặc dạy hư rồi, hay là vẻ mặt của Lương Thanh

Trì trước mặt này quá đáng đánh đòn, tóm lại lần đầu tiên Ly Ương có cảm giác

không cần nói giống với Phi Mặc tiếc chữ như vàng.

Lương Thanh Trì giống như căn bản không phát hiện lãnh đạm trong khẩu khí Ly

Ương, đang định nói tiếp cái gì, lại bị Phi Mặc vỗ đầu vai một cái.

“Còn không mau dẫn đường?” giọng của Phi Mặc vẫn bình thản, nhưng giữa lông mày

đã toát ra chút không kiên nhẫn.

“Đúng, đúng.” Lương Thanh Trì bất đắc dĩ đáp hai tiếng, mang theo hai người vào

thôn.

Thôn Hạnh Hoa quả nhiên như Phi Mặc đã nói, là một thôn nhỏ, hơn nữa còn là một

thôn nhỏ không thể nào nhỏ hơn. Vừa đi vào thôn, Ly Ương đảo mắt qua, cũng đã

nhìn thông suốt cả thôn. Thôn Hạnh Hoa này tính hết cũng chỉ có mười mấy gia

đình, phần lớn cũng đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà lớn nhất phía đông nam còn có

ánh sáng, đó chính là nhà Lương Thanh Trì.

Để hành lý thỏa đáng rồi, Ly Ương vào phòng Lương Thanh Trì an bài cho nàng.

Trong phòng đã chuẩn bị nước nóng tốt trước thời gian, Ly Ương hơi rửa mặt một

phen, liền nằm vật xuống giường nghỉ ngơi. Về phần Phi Mặc, hắn vừa vào cửa

liền theo Lương Thanh Trì vào thư phòng.

“Nghĩ như thế nào lại đến chỗ ta? Còn thay đổi bộ dáng? Ta nói ngươi đổi lại bộ

dáng còn chưa tính, làm gì cần phải giày vò mình thành bộ dạng cây non bị bệnh

này?” Lương Thanh Trì ngồi ở trên ghế, hai chân tréo nguẩy, nhìn khuôn mặt hơi

có vẻ tái nhợt của Phi Mặc từ trên xuống dưới, cợt nhả hỏi. Khi sáng tinh mơ

hôm nay vào thư phòng thấy linh tước, hắn còn tự cho là ảo giác của mình.

Phi Mặc nhíu mày, tìm cái ghế ngồi xuống, “Ngươi tiêu dao ở Nhân giới đã lâu,

ngay cả chút ánh mắt cũng bị mất?”

“Cái gì gọi là không có ánh mắt, ta...” Lương Thanh Trì chỉ nói một nửa, đột

nhiên ý thức được không đúng, hai ba bước chạy đến bên cạnh Phi Mặc, nhấc cổ

tay của hắn lên tìm tòi, thần sắc còn có mấy phần nhạo báng ban đầu bỗng dưng

rét lạnh.

“Tại sao có thể như vậy?!” Lương Thanh Trì hoảng sợ nhìn chằm chằm Phi Mặc vẫn

thản nhiên tự nhiên, tay phải nắm Phi Mặc đều không thể kiềm chế khẽ phát run

lên, hắn thế nào cũng không nghĩ đến lại là tình huống như vậy!

Thu tay lại, Phi Mặc khẽ cười một cái, “Cho nên ta mới tới tìm ngươi.”

“Thua thiệt ngươi còn cười được! Ngũ tạng lục phủ trọng thương, tâm mạch còn

dựa vào thuốc miễn cưỡng duy trì vững chắc, những thứ này còn chưa tính...”

Thấy nụ cười không sao cả của Phi Mặc, trong lòng Lương Thanh Trì nổi lửa không

lý do, “Ngươi nói xem những kiếm khí mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể ngươi là

chuyện gì? Không phải Trường Hồng từ vạn năm trước đã bị ngươi luyện hóa sao?”

Đợi đến khi Phi Mặc nói chuyện đầu đuôi xong rồi, Lương Thanh Trì cảm thấy mình

không có bị người trước mắt này chọc giận đến hộc máu bỏ mình đã là vạn hạnh

trong bất hạnh rồi! Thậm chí có người ngu xuẩn đến mức dưới tình huống bị

thương nặng còn nổi giận chém Ba Xà, luyện hóa thần kiếm khó khống chế nhất

trong truyền thuyết! Đây không phải là tự tìm đường chết thì là cái gì?! Chỉ

vào Phi Mặc, Lương Thanh Trì cả giận nói: “Cái người này, cái này...”

“Thanh Trì.” Thấy Lương Thanh Trì giận đến nói cũng nói không hoàn chỉnh, Phi

Mặc nhàn nhạt mở miệng nói, “Tình huống của ta bây giờ, ở lại trên vị trí kia

đã không thích hợp, ngươi...”

“Ngươi mơ đi!” Lương Thanh T