
ao mà không ngừng cúi thấp, cho đến khi nghe được
tiếng ho khan của Phi Mặc mới ngẩng lên lại.
“Phi Mặc, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi nấu thuốc cho ngươi.” Ly Ương lập tức
nhảy lên, chạy ra khỏi phòng như trốn.
Nàng chạy quá nhanh, chớ nói chi là quay đầu lại, cho nên không thấy được vẻ
mặt mềm mại của Phi Mặc lúc này, còn có cặp mắt mỉm cười kia.
***
“Thuốc này vô dụng.” Liếc nhìn chén thuốc trong tay Ly Ương, Phi Mặc lắc đầu
nói.
“Vô dụng? Không thể nào...” Nàng mới lấy từ chỗ đại phu tốt nhất thành Cô Tô!
Phi Mặc tựa hồ là nhìn thấu ý tưởng trong lòng nàng, giải thích: “Bệnh của ta
cần thuốc đặc biệt mới có thể ức chế.”
“Thuốc gì?” Ly Ương mở trừng hai mắt, xem ra bệnh cũ của Phi Mặc rất nghiêm
trọng.
Phi Mặc không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói là: “Ngày mai ta liền lên đường
đi lấy thuốc.”
“Bộ dáng bây giờ của ngươi có thể động?” Nghe xong lời này, thanh âm Ly Ương
không khỏi lớn mấy phần.
“Vốn là chậm trễ, không đi nữa sẽ không kịp.” Phi Mặc không thèm để ý chút nào,
vẫn nhàn nhạt.
Ly Ương nhíu nhíu mày, “Không thể chậm rãi sao?”
“Ta có thể chờ, nhưng thân thể này không chờ được.” Phi Mặc hơi bất đắc dĩ thở
dài, trong mắt mơ hồ xẹt qua mấy phần cô đơn.
Lòng của Ly Ương không lý do hơi chậm lại, “Muốn đi đâu lấy? Ta giúp ngươi đi.”
Phi Mặc chậm rãi lắc đầu một cái, “Kim Ngạc Liên phải dùng ngay khi lấy được.”
Kim Ngạc Liên? Ly Ương chưa bao giờ nghe thứ này, nhưng nghe cái tên này đại
khái cũng có thể đoán ra chút. Theo Phi Mặc nói, hắn nhất định tự mình đi lấy
Kim Ngạc Liên, nhưng tình trạng của hắn hôm nay sao có thể lên đường một mình?
Coi như hắn có thể, nàng cũng không thể để mặc cho ân nhân cứu mạng của mình đi
như vậy.
“Ta đi với ngươi.” Giãy giụa không bao lâu, Ly Ương liền làm ra quyết định. Dù
sao Xuân Liễu và Xích đi Tiên giới một lát không về được, cùng lắm thì cho để
lời nhắn lại cho bọn họ.
Mắt Phi Mặc thoáng qua ánh sáng kinh ngạc, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Ly Ương,
không nói gì.
“Ta nói, ta đi với ngươi.” Thấy Phi Mặc không lên tiếng, Ly Ương lại lặp lại
một lần.
Phi Mặc rũ mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ly Ương cắn môi an tĩnh chờ
đợi, đợi đến khi cũng là Phi Mặc lắc đầu cự tuyệt.
“Tại sao?” Phi Mặc cự tuyệt thật ngoài dự liệu của Ly Ương, trong lòng của nàng
thậm chí có chút tức giận.
“Đường đi Tây Cương khá xa, cực kỳ hung hiểm.”
Mặc dù biết hắn lo lắng an nguy của mình, Ly Ương vẫn còn có chút giận dỗi nói:
“Vậy ta càng nên đi với ngươi! Chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi tốt nhất
nên nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị một chút.” Nói xong, cũng không cho Phi Mặc cơ
hội cự tuyệt, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Đợi đến khi Ly Ương ra khỏi phòng, Phi Mặc lại chợt ho khan vài tiếng, vài tia
máu từ khóe miệng của hắn tràn ra. Nhìn máu ở lòng bàn tay, Phi Mặc nhíu nhíu
mày, ánh mắt phức tạp, từ trong lòng móc ra một bình bạch ngọc nhỏ, từ trong đổ
ra một viên thuốc nuốt xuống.
Nuốt thuốc vào xong, Phi Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đợi đến khi khi mở mắt
lần nữa, sắc mặt của Phi Mặc đã khá hơn một chút so với vừa rồi. Bên môi tràn
ra một tiếng than nhẹ thấp đến không thể nghe, cảm nhận được kiếm khí thật vất
vả mới bị áp chế, Phi Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tình huống còn hỏng bét
hơn hắn dự đoán rất nhiều, sớm biết như thế hắn cũng không nên lỗ mãng thu
thanh kiếm này. Phi Mặc cười khổ, nói cho cùng vẫn là hắn tính sai, đoán sai
thực lực hôm nay của mình.
Tay phải phất lên, trong tay Phi Mặc đã nhiều hơn một thanh kiếm, chính là
thanh kiếm tranh đấu với Ba Xà đoạt được hôm đó. Lúc này thanh kiếm kia đã thu
hồi tất cả ánh sáng vào trong kiếm, bộ dạng chất phác tự nhiên nhìn qua giống
như chỉ là một chuôi kiếm rất bình thường, nhưng hoa văn cổ xưa chạm khắc trên
thân kiếm lại phức tạp khéo léo, thật không thích hợp. Nhưng trường kiếm xem ra
không tầm thường chút nào này, cũng là thu hoạch cực lớn ngoài ý muốn của Phi
Mặc trong chuyến đi này. Cảm nhận được sự trầm tĩnh lúc này của Mặc Tiêu, lại
nghĩ đến kiếm khí cuồng bạo tùy ý của nó trong cơ thể hắn, Phi Mặc không biết
là vui hay là lo. Thần kiếm Mặc Tiêu trong truyền thuyết, quả nhiên khó có thể
khống chế.
Mặc dù miệng Ly Ương nói
là chuẩn bị một chút, nhưng trên thực tế, cái gì cũng không biết như nàng có
thể chuẩn bị những thứ gì? Đừng nói là Kim Ngạc Liên trong miệng Phi Mặc, ngay
cả địa danh Tây Cương nàng cũng là lần đầu nghe được.
Một cước đá văng hòn đá nhỏ bên chân ra, Ly Ương hậm hực trở về. Vậy mà về đến
cửa phòng, Ly Ương lại bất động, có chút giận dỗi nhìn chằm chằm cửa phòng đóng
chặt. Nhắc tới cũng kỳ, đối mặt Phi Mặc kỳ quái này, Ly Ương cũng trở nên kỳ
quái. Nàng và Phi Mặc nguyên bản là hai người xa lạ, Phi Mặc không đồng ý cũng
đúng là bình thường. Huống chi Phi Mặc còn là ân nhân cứu mạng của mình, tại
sao nàng có thể giận dỗi vì loại chuyện nhỏ này? Suy đi nghĩ lại, Ly Ương cũng
có chút bất đắc dĩ, tính khí của mình nên sửa lại một chút rồi.
Nghĩ tới đây, Ly Ương gõ cửa hai cái, nhẹ giọng hỏi: “Phi Mặc, ta có thể đi vào