
vuốt nhỏ của Xuân Liễu ra, Ly
Ương vỗ vỗ đầu của nàng coi như là an ủi, đứng dậy ra khỏi gian phòng.
Này, này, không mang theo như vậy a...
Trơ mắt nhìn Ly Ương rời đi, Xuân Liễu cứng ở tại chỗ, tay mèo như cũ hư chộp
vào giữa không trung, khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, nàng lại cảm thấy cảm
giác lành lạnh sau lưng từ cái đuôi chạy lên.
Mẫu thân, cứu mạng...
Xuân Liễu rời đi Vĩnh Tịch Chi Uyên lần đầu tiên kêu gào muốn gọi mẹ từ trong
đáy lòng.
Lúc Ly Ương mang theo lão Đại phu ở Hồi Xuân đường trong thành Cô Tô trở lại,
vừa vào cửa liền phát hiện Xuân Liễu rất không thích hợp. Chỉ thấy Xuân Liễu rũ
cụp lỗ tai, hữu khí vô lực núp ở trong góc bên giường, dáng vẻ rất là thê thảm
đáng thương. Bất quá bây giờ có người ở đây, Ly Ương cũng không tiện hỏi nàng
rốt cuộc thế nào, chỉ có thể dẫn lão Đại phu xem bệnh cho hai người nửa chết
nửa sống.
Đối với Xích, lão Đại phu sờ lên chòm râu thưa thớt dưới cằm, lắc đầu mà nói:
“Hắn sợ là không được rồi, sớm chuẩn bị hậu sự thôi.”
Ly Ương cảm giác gân xanh trên trán giật giật, không nói gì, chẳng qua là dẫn
lão Đại phu tới bên khác tiếp tục xem chẩn.
Lần này lão Đại phu ngược lại chưa nói lời không may chuẩn bị hậu sự, nói một
đống lời Ly Ương nghe không hiểu lắm liền viết phương thuốc ra ngoài. Dù sao
tổng kết ra thì ý tứ đại khái là, theo như bài thuốc này điều lý một hai tháng,
xem một chút có hiệu quả hay không, có hiệu quả cứ tiếp tục, không hiệu quả vậy
cũng chỉ có thể mời cao minh khác rồi.
Ly Ương vốn cũng có ít hy vọng với đại phu Nhân giới nghe lời này, hơi suy nghĩ
một chút, liền căn cứ ý tưởng chữa ngựa chết thành ngựa sống đi theo lão đại
phu trở về hốt thuốc.
Đợi đến khi Ly Ương lấy thuốc trở về Xích đã tỉnh rồi, “Cảm giác như thế nào
rồi hả?”
Tinh thần Xích vô cùng mệt mỏi, chẳng qua là trả lời hai chữ: “Tạm được.”
“Độc trên người hắn, ta nhớ tới phương pháp giải độc.” Xuân Liễu núp ở trong
góc hối tiếc tự oán mở miệng nói.
“Biện pháp gì?” Nghe đến có biện pháp giải độc cho Xích, Ly Ương mừng rỡ.
“Phải về Tiên giới mới được. Giải độc Ba Xà cần cỏ Vĩnh Ninh, cỏ này chỉ có Tiên
giới mới có.”
Nghe lời này, Ly Ương trầm mặc chốc lát, hỏi: “Tình hình như bây giờ của Xích,
chịu nổi sao?”
“Hiện tại không được, nuôi hai ngày thì tốt. Bất quá độc rắn này không kéo
được, mặc dù không cần tánh mạng của hắn, nhưng nếu như xâm nhập đến trong
xương tủy, nguyên khí tổn thương nặng nề là chuyện nhỏ...” Xuân Liễu liếc nhìn
Xích ở trên giường, thở dài nói, “Nếu như kéo lâu, chỉ sợ sẽ làm cho tu vi toàn
thân hắn mất hết đi, đến cuối cùng phải tu lại tu vi mới cũng không chừng.”
Xuân Liễu nói xong, đừng nói là Ly Ương, ngay cả Xích nằm ở trên giường cũng
chợt mở hai mắt ra.
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
“Ta, có thể.” Xích lắc hai cái, ngồi dậy từ trên giường. Mặc dù hôm nay độc rắn
vẫn một hồi lạnh một hồi nóng không ngừng giao nhau hành hạ hắn, bất quá thật
vất vả mới hóa thân thành công, hắn cũng không muốn bắt đầu tu luyện lại từ
đầu.
Xuân Liễu dừng một chút, hỏi: “Lúc nào thì đi?”
“Sáng sớm ngày mai.” Xích thật ra thì một khắc cũng không muốn kéo, bất quá bây
giờ hắn thật không chịu nổi lập tức động thân trở về.
“Ách...” Nhìn biểu tình rõ ràng đã quyết định của hai người, Ly Ương có chút do
dự, nàng có cần cùng trở về không?
Xuân Liễu tựa hồ nhìn thấu do dự của Ly Ương, làm ra quyết định thay nàng, “Ta
trở về với hắn, ngươi ở lại chiếu cố tên kia. Chờ độc rắn của hắn giải xong,
chúng ta xuống tìm ngươi.”
“Các ngươi trở về thế nào?” Ly Ương hít sâu một hơi, hỏi.
Này tựa hồ đã hỏi tới Xuân Liễu, hiện tại Xích có bộ dáng này, nếu như từ lối
đi trở về, tất sẽ bị thiên binh bắt lại.
“Từ chỗ ta hạ giới trở về, nơi đó không ai coi chừng.” Thật ra thì đường hóa
rồng của Xích Ô Lý ở hạ giới, trừ Xích và mẹ của hắn ra căn bản không có người
thứ ba biết.
Chuyện tựa hồ cứ quyết định như vậy. Ly Ương liếc nhìn Xích và Xuân Liễu, lại
nhìn người nằm ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh kia. Tay thành quả đấm thật
chặt, rốt cuộc vẫn phải mở miệng nói: “Các ngươi phải cẩn thận, đi sớm về sớm.”
Nàng đúng là vẫn không muốn trở về.
Ngày hôm sau vừa rạng
sáng, trời mới tờ mờ sáng, Ly Ương đã đưa Xích và Xuân Liễu rời đi thành Cô Tô.
Ở ngoài thành thấy Xuân Liễu không hề báo trước đột nhiên trở nên biến lớn, Ly
Ương giật mình, cả kinh đến lời đều nói không hoàn chỉnh, “Ngươi, ngươi...”
“Ta cái gì ta? Bất quá là giải phong ấn khôi phục bản thể mà thôi. Ngươi không
phải thật cho là ta chỉ có vóc dáng nhỏ như vậy chứ?” Xuân Liễu liếc Ly Ương
ngốc nghếch một cái, quay đầu lại nói với Xích suy yếu vô lực, “Sững sờ cái gì?
Còn không mau đi lên?”
Xích vẫn không nhúc nhích, cau mày đứng tại chỗ, nhìn dáng dấp không nguyện ý
ngồi vào trên lưng Xuân Liễu chút nào.
“Ngươi còn muốn giải độc hay không? Muốn giải độc cũng đừng lãng phí thời gian
ở chỗ này.” Thấy Xích chậm chạp không chịu đi lên, Xuân Liễu bị tức nghẹn ở ngực,
rất buồn bực: Lúc nào thì nàng làm chuyện như vậy? Bây giờ lại còn bị người