
Tu Chân giả kia đều biến
mất ngay tại chỗ, mà Ba Xà cũng thừa cơ hội này cuộn trường kiếm bay về phía
tây.
“Mau đuổi theo!” Đang ở trong nháy mắt Ba Xà chạy như bay,.
Ly Ương và Xích không có nửa khắc do dự, lập tức đứng dậy bay theo phương hướng
của Ba Xà.
Ba Xà mặc dù bị thương nặng, nhưng lúc này nó hoàn toàn liều mạng chạy, tốc độ
nhanh làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Cũng may Ly Ương và Xích vẫn chỉ ở bên
ngắm nhìn, hiện tại tinh lực mười phần, đuổi theo cũng chỉ có chút lao lực
thôi, không có bị nó bỏ rơi.
Đảo mắt bọn Ly Ương đã đuổi theo ra Cô Tô thành, giương mắt có thể nhìn tới
sông Vĩnh An cách đó không xa. Lúc này Xích đã mau một bước đuổi theo Ba Xà,
cầm một thanh đao xương cá trong tay đấu lên. Mắt thấy Ba Xà bị chặn lại, tốc
độ Ly Ương nhanh hơn, hai ba lần cũng đuổi theo Ba Xà, giơ tay lên chính là hơn
mười mũi băng nhọn, nhìn chính xác vết thương trên người Ba Xà đâm tới.
Thoáng qua công kích xông tới mặt của Xích, Ba Xà quẩy đuôi, quét hết mấy mũi băng
nhọn trở về. Cũng may Ly Ương nhanh như chớp, mới không có bị mũi băng nhọn của
mình đâm. Cũng chỉ một chút thời gian Ly Ương thở ra hơi, Xích đã bị Ba Xà quét
từ không trung xuống, mà Ba Xà cũng không có nửa khắc ngừng nghỉ, tiếp tục vọt
đến sông Vĩnh An.
Thật là không hữu dụng! Xuân Liễu theo ở phía sau, tức bực dậm chân. Nhưng hôm
nay phong ấn chỉ giải một nửa, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không
giúp được nửa điểm. Đợi đến khi đuổi theo Ba Xà lần nữa đã là ở bờ sông Vĩnh
An, hai bên giao thủ chưa đến mấy vòng, Xích liền bị Ba Xà phun tên độc ra bắn
trúng, độc rắn trong nháy mắt tê dại quanh thân của hắn.
“Xích!” Ly Ương cả kinh, lập tức bỏ qua tiến công đối với Ba Xà, bay về phía
Xích rơi xuống.
Nhưng Ba Xà liên tục bị họ dây dưa hai lần làm sao để cho nàng nhẹ nhõm rời đi,
thân thể cao lớn cực kỳ nhanh nhẹn ngăn cản Ly Ương. Chỉ là trong nháy mắt, Ly
Ương đã bị thân rắn khổng lồ của nó quấn chặt rồi.
Xuân Liễu đem hết toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng bắt được một cánh tay của
Xích, kéo hắn đến bờ sông, quay đầu lại liền nhìn đến cảnh tượng Ly Ương bị Ba
Xà gắt gao quấn chặt lấy, bị dọa cho sợ đến trái tim mèo nhỏ của nàng thiếu
chút nữa nổ tung.
Làm sao bây giờ? Nếu Ly Ương có việc không hay xảy ra, nàng nhất định sẽ bị
người kia róc xương lóc thịt!! Đều do cái tên kia chỉ chịu giải một nửa phong
ấn cho nàng, nếu không làm sao có thể biến thành như bây giờ!
Đang ở lúc Xuân Liễu không có biện pháp đến cơ hồ muốn hỏng mất, một đạo bóng
dáng xông về phía Ba Xà trong không trung.
Xuân Liễu còn chưa thấy
rõ động tác của người kia, đầu Ba Xà liền không hề báo trước phun ra một mảng
máu tươi lớn, vết thương xâm nhập xương trực tiếp đánh nát cái vảy xanh đậm
trên trán nó, đả kích trí mạng khiến cho Ba Xà trong nháy mắt buông Ly Ương bị
quấn ra.
Ly Ương thiếu chút nữa hít thở không thông mất đi ý thức nhất thời không phản
ứng kịp, thẳng tắp rơi xuống mặt sông. Đang ở thời điểm Ly Ương sắp rơi xuống
sông Vĩnh An, người nọ đưa tay tiếp nhận nàng. Tiếp được Ly Ương rồi, người nọ
cũng không có ý tứ đặt nàng xuống, ngược lại ôm nàng xông về phía Ba Xà đang
muốn chạy trốn. Kiếm khí tay phải hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén, bổ tới cái
đuôi dài của Ba Xà.
Tốc độ thoáng qua rồi biến mất như vậy khiến cho Ba Xà tránh không thể tránh,
chỉ có thể mạnh mẽ bị trúng. Nhưng khiến nó hoảng sợ lại là chuyện vừa xảy ra,
thế bổ nhìn như đơn giản vô lực này dễ dàng xuyên thấu lân giáp của nó, cái
đuôi tráng kiện lại bị mạnh mẽ chẻ đôi ra. Ba Xà hít một hơi khí lạnh trong
lòng, không dám do dự chút nào, liều mạng bay tới phía trước, chỉ cầu có thể
hất ra ôn thần sau lưng.
Vậy mà không đợi nó chạy xa, đạo kiếm khí thứ hai đã rơi vào trên vết thương ở
đuôi nó. Máu tươi bay ra, đau tận xương cốt, phần đuôi sau của Ba Xà bị người
nọ thoải mái sử dụng kiếm khí cắt xuống. Vết thương chỉnh tề, gọn gàng.
Đây là Ba Xà lúc trước ngông cuồng dữ tợn càn rỡ sao? Thấy tình cảnh này, Ly
Ương khẽ há hốc miệng ra, kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn người trước mắt. Đập vào
mắt là gương mặt cực kỳ bình thường, nhưng nhìn lên làm cho người ta cảm giác
cực kỳ thoải mái. Duy nhất đặc biệt hấp dẫn mắt người chính là cặp mắt của hắn
cực kỳ thâm thúy, tựa hồ ngắm không thấy đáy kia, chỉ là một đôi mắt như vậy ở
trên gương mặt bình thường liền cho người một loại cảm giác đặc biệt đáng tiếc.
Giờ phút này, người nọ hé miệng nhìn Ba Xà chạy thục mạng, vẻ mặt nhàn nhạt, lơ
đễnh nâng tay thu trường kiếm bay thấp trên mặt hồ tới.
Trường kiếm vào tay, kim quang hiện ra, sau một khắc đã biến mất ở trong tay
người kia. Đang ở lúc Ly Ương cho là hắn muốn tiếp tục truy kích Ba Xà chạy
trốn, khóe miệng người nọ chợt tràn ra một dòng đỏ tươi, mất sức từ không trung
rơi xuống dưới.
Ly Ương kinh hãi, vội vàng trở tay đỡ hắn, ngăn lại khuynh hướng rơi xuống của
hắn. Đợi đến khi định thần nhìn lại, Ly Ương mới phát hiện lúc này sắc mặt hắn
biến thành tái nhợt dị thường, hô hấp rối loạn, đã ngất đi.
Tại sao có thể như vậy?