
hiếm đỏ, Ly Ương
không khỏi cảm thấy bọn họ cũng đã hóa thân thành từng con sói đói.
“Cắt ——” Xích khinh bỉ nhìn Ly Ương một cái, “Vậy thì thế nào? Chúng ta còn có
thể sợ bọn họ hay sao?”
Ly Ương im lặng, nàng cũng không phải là sợ, chẳng qua là cảm thấy rất phiền
toái mà thôi.
“Thôi, các ngươi chờ ở chỗ này, nhìn ta đi lên đoạt lấy.”
Xích chà xát hai tay, đang hào hứng mà chuẩn bị đánh tới trường kiếm, một đạo
bóng đen ùn ùn kéo đến giữa đám người nhanh hơn hắn một bước, trong phút chốc
liền vây lại trường kiếm và tất cả ánh vàng quanh mình nó.
Đó là một con rắn lớn dài
chừng hai ba trượng, quanh quẩn ở giữa không trung giống như tòa núi nhỏ. Cả
người con rắn lớn che đầy vảy màu đen, vảy ở đầu hiện lên màu xanh, lưỡi rắn đỏ
thắm không ngừng lộ ra tiếng vang “Tê tê”.
Lúc này, con rắn lớn sừng sững bất động như bàn xoáy ở không trung, hai mắt dữ
tợn vàng sáng hẹp dài, âm lãnh nhìn chằm chằm vào những Tu Chân giả vây lượn ở
chung quanh nó, giống như chỉ cần những Tu Chân giả kia vừa có động tác nó sẽ
nhào tới trước tiên. Mà đối mặt với con rắn lớn bất thình lình xông tới, những
Tu Chân giả cũng đều ngẩn ra, ánh mắt của con rắn lớn cơ hồ khiến cho bọn họ
nhất thời cũng không dám tiến lên.
Thấy con rắn lớn đột nhiên xông vào, Xích cũng ngừng lại không có tiếp tục xông
lên, ngược lại cánh tay đứng qua một bên tiếp tục xem kịch, “Phần lớn dị bảo
xuất thế cũng sẽ có thú khác thường thủ hộ, xem ra con rắn này chính là dị thú
thủ hộ chỗ này.”
“Thôi đi, dị thú thủ hộ gì, không biết cũng không cần nói lung tung.” Thấy thần
sắc Ly Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, Xuân Liễu bĩu môi, mắt lộ ra khinh thường nói,
“Con này mà là dị thú thủ hộ gì, cũng tới cướp bóc giống như chúng ta thôi.”
“Ngươi lại biết cái gì?!” Bị nói như thế, Xích lập tức nhảy lên, chỉ vào Xuân
Liễu kêu lên.
Liếc mắt nhìn Xích một cái, ánh mắt Xuân Liễu chuyển sang con rắn lớn bị vây
trong đám người, “Tên kia là Ba Xà, hơn nữa không phải là Ba Xà bình thường.
Các ngươi nhìn cái vảy màu lam đậm trên trán nó, chỉ từ màu sắc này xem ra con
này nói ít nhất cũng có mấy ngàn năm tu vi, không phải là dễ đối phó. Ta đoán
chừng nó từ sớm đã có tin tức, thủ tại chỗ này nói không chừng cũng có vài
năm.”
Thấy Xuân Liễu nói xong đạo lý rõ ràng, Xích nhất thời cũng không biết phản bác
như thế nào, các loại sắc thái bay qua trên mặt, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Bất
quá cũng may lúc này Ly Ương hô to một tiếng, hóa đi không khí hơi chút ngưng
trọng, “Nhìn! Tu Chân giả xông lên rồi!”
Giằng co không bao lâu, những Tu Chân giả kia cũng có chút kiềm chế không được.
Coi như con rắn này lợi hại hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy lại có cái gì
để sợ? Rất nhanh, tất cả người tại chỗ đã đạt thành một nhận thức chung. Trước
tiên phải diệt được con rắn này, về phần thanh kiếm kia, đợi đến khi diệt rắn
xong thì chiếm lấy bằng bản lãnh của mình. Có nhận thức chung này, tất cả Tu
Chân giả cũng từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Ba Xà ở giữa.
“Vừa đúng, ngao cò tranh nhau, Ngư Ông Đắc Lợi.” Thấy Tu Chân giả và Ba Xà quấn
lấy nhau, Xuân Liễu hưng phấn mở trừng hai mắt, “Đợi đến khi bọn họ giày vò Ba
Xà không sai biệt lắm rồi, chúng ta lại đi giành thanh kiếm kia.”
“Cái này...”
“Không sai, khi đó những Tu Chân giả kia đoán chừng cũng chết không được sai
biệt lắm rồi.” Bất quá không đợi Ly Ương nói dứt lời, Xích mới vừa rồi vẫn còn
buồn bực đã trong nháy mắt khôi phục, hai mắt lấp lánh có thần nhìn hai phe
triền đấu giữa không trung.
Hiển nhiên, đối với ý nghĩ này của Xuân Liễu, Xích khó được tỏ vẻ đồng ý.
Nhìn ra Ly Ương do dự, Xuân Liễu chỉ chỉ chính mình, “Đây cũng là không có biện
pháp, chúng ta cũng không nhất định đánh thắng được Ba Xà. Hiện tại ta còn bị
phong ấn, không giúp đỡ được cái gì. Về phần ngươi, vậy cũng không cần nói.”
Nói tới chỗ này, ánh mắt Xuân Liễu rơi vào người Xích, “Nếu như hắn đã hóa rồng
ngược lại còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ còn là con cá nhỏ, không tạo nổi
sóng gì.”
Nói xong những lời này, trong mắt Xuân Liễu nhìn về Ly Ương có ý tứ vô cùng rõ
ràng: ngươi hiểu được.
Xuân Liễu nói một chút cũng không sai, Ly Ương tương đối hiểu gật gật đầu.
Nhưng sau một khắc, Xuân Liễu liền chợt rời đi trong lồng ngực mình, bị người
ôm đi ra ngoài. Xách đầu Xuân Liễu dĩ nhiên là Xích được gọi là một con cá nhỏ.
“Cá nhỏ?” Xách Xuân Liễu đến trước mặt, Xích nhếch nửa bên miệng lên, nhìn từ
trên xuống dưới tựa hồ đang suy nghĩ đến tột cùng giáo huấn con mèo con trước
mắt này như thế nào mới phải, “Ta là cá nhỏ, con mèo nhỏ này còn không phải bị
ta xách ở trong tay?”
Đang lúc Xích đắc ý, Xuân Liễu đã không chút do dự giơ chân lên, đạp tới khuôn
mặt tuấn tú kia. Cú đá này Xuân Liễu đã dùng hết sức, không có cố kỵ nửa điểm
tình cảm và thể diện mà hung hăng đạp lên.
“Ai u!” Xích ăn đau một lần, nhưng tay xách gáy Xuân Liễu cũng không có buông
ra.
“Ngươi là tên khốn kiếp!” Xích giận đến chửi lên, vừa vuốt lỗ mũi thiếu chút bị
đạp bẹp của mình, vừa hung tợn nhìn chằm chằm Xuân Liễu, bộ dáng kia giống nh