
thể bỏ quên tiệm
bán cháo Tứ Phương kế tiệm bánh trẻo rán. Bất quá tuy nói là tiệm cháo, nổi
tiếng cả Cô Tô thành lại là bánh bao hấp của tiệm.
Vừa nghĩ tới nhiều thức ăn ngon đang đợi mình, Ly Ương cơ hồ cả đêm không ngủ
không có bất kỳ mệt mỏi, hào hứng ôm Xuân Liễu, lôi kéo Xích cùng nhau xông về
mục tiêu thứ nhất sáng nay, quán hoành thánh.
“Nấc ——” ợ lên no nê, Ly Ương và Xuân Liễu cơ hồ ăn hết cả con đường rốt cuộc
ngừng nghỉ, quyết định thừa dịp còn có thời gian thì tiêu thức ăn trước, chuẩn
bị đến trưa sẽ tiếp tục chiến đấu. Về phần Xích vẫn đi theo bên cạnh Ly Ương,
bây giờ sắc mặt hắn đã đen đến không thể tối hơn. Theo lời hắn nói, đi theo nữ
nhân ngốc chỉ biết ăn này, mặt cũng mất hết!
Chỉ tiếc Ly Ương căn bản không có những tự giác này, vẫn cười hì hì lôi kéo hắn
hỏi: “Xích, nếu không chúng ta đi Thái Hồ một chút?”
Xích nhướng mày, “Không phải là vũng nước đọng thôi, có cái gì tốt để xem?”
“Không phải nói mấy ngày nay sẽ có dị bảo xuất thế sao? Không chừng lát nữa
liền có.” Thật ra thì Ly Ương chẳng qua là cảm thấy tiêu thức ăn cũng phải tìm
chỗ phong cảnh tươi đẹp, trên đường cái đều là người đông đến choáng váng đầu.
Xích dĩ nhiên là không lay chuyển được Ly Ương, còn chưa nói mấy câu liền bị
nàng mạnh mẽ lôi kéo đi về phía Thái Hồ.
“Ách, tại sao người nơi này còn nhiều hơn trên đường?!” Mới vừa đi tới Thái Hồ,
thấy một đống đầu người đen đen trước mắt, Ly Ương liền phát giác đầu của mình
càng choáng.
“Dị bảo.” Xích dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc liếc nàng một cái, rất keo kiệt nói
ra hai chữ.
Ly Ương có loại dự cảm không tốt chút nào, “Ngươi đừng nói cho ta biết bọn họ
luôn canh giữ ở nơi này...”
Đây còn phải nói sao? Nữ nhân ngốc quả nhiên là nữ nhân ngốc. Xích lắc đầu một
cái, thuận miệng đáp một tiếng coi như là trả lời chắc chắn.
“Thôi, chúng ta nên trở về thôi.” Tiêu thức ăn ở loại địa phương này, sẽ chỉ
làm nàng bỏ ăn!
Lần này Xích không có bất kỳ ý kiến, hắn cũng cực kỳ ghét chỗ nhiều người. Nói
thật ra, hắn nửa khắc cũng không muốn ở trong đám người này. Chỉ tiếc bọn họ
vừa mới xoay người, còn không có nhấc chân đi, trong Thái Hồ yên tĩnh chợt xông
ra một cột nước khổng lồ ngất trời, chợt khơi dậy vô số sóng biển bọt nước.
“Bảo vật xuất thế!”
Cũng không biết là người nào dẫn đầu hô một tiếng, quần chúng kích động, những
Tu Chân giả chờ đợi vài ngày giống như bị tạt máu gà trong nháy mắt, mọi người
hai mắt như đuốc, đều bay về phía cột nước kia.
Ly Ương và Xích cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn Tu Chân giả đồng loạt xông
lên cùng cột nước ngất trời kia, yên lặng không nói gì.
Không phải đâu, ta chỉ tùy miệng nói một câu, tùy tiện tới bên cạnh Thái Hồ dạo
một vòng, dị bảo liền ra tới? Đây cũng quá đúng dịp... Ly Ương vỗ trán, không
biết mình cuối cùng có tính là quạ đen không. Chỉ bất quá vừa nhìn thấy Tu Chân
giả ùa lên, nàng thật sự không có bất kỳ ý tưởng xông lên đoạt bảo theo bọn họ.
Giương mắt vừa nhìn Xích bên cạnh còn có Xuân Liễu trong ngực, quả nhiên bọn họ
cũng giống nàng, chẳng qua là đều nhìn mọi chuyện xảy ra giống như xem kịch.
“Các ngươi nói đây sẽ là thứ gì?” Ly Ương tựa vào cạnh cây liễu bên hồ, nhìn
những Tu Chân giả bị linh khí kèm theo lúc dị bảo xuất thế đẩy lui, nhiều hứng
thú hỏi.
“Trong hồ ra, cũng không phải bảo vật tốt gì.” Đưa ra móng mèo gãi gãi cổ, Xuân
Liễu nói.
Vừa dứt lời, một đoàn ánh vàng từ trong cột nước nở rộ ra, ngay sau đó bộc phát
ra sát khí kinh người, mạnh mẽ bức lui những Tu Chân giả tiến lên lần nữa. Đợi
đến khi ánh vàng tan hết, một thanh trường kiếm toàn thân ngăm đen, trên thân
kiếm chạm khắc hoa văn cổ xuất hiện ở giữa không trung.
“Đinh ——” một tiếng kiếm thanh thúy từ không trung lan ra, một cỗ sát khí không
cách nào chống cự giống như từ chiến trường xa xích động đến, thoáng chốc
truyền vào trong tai tất cả người tại chỗ. Chẳng qua là một tiếng kiếm nhẹ bay
bổng như vậy, phần lớn Tu Chân giả tại chỗ đều đã bị chấn ra nội thương, có
người thậm chí là trọng thương.
Trong lúc nhất thời, tất cả người tại chỗ yên tĩnh trở lại, trong mắt tràn đầy
ngưng trọng. Nhưng cho dù là ngưng trọng cùng lo lắng cũng không che dấu được
nóng bỏng và chờ đợi ở đáy mắt bọn họ. Chỉ là tiếng kiếm vang đã có uy lực như
thế, chỗ lợi hại của thanh kiếm này cũng thấy rõ hiển nhiên.
“Này...” Ngay cả Ly Ương, Xuân Liễu và Xích cũng nhất thời cả kinh há to miệng.
Kiếm khí của thanh kiếm này ngay cả Mạc Vấn đều không bằng một nửa nó, thậm chí
ngay cả bội kiếm Trường Hồng của Bạch Nhiễm cũng không cách nào sánh ngang.
Thanh kiếm này nhất định không phải vật phàm!
“Thanh kiếm này bằng những Tu Chân giả Nhân giới kia căn bản không thể khống
chế được nó, xem ra cũng chỉ có chúng ta mới có thể thu nó.” Mặc dù ngoài miệng
nói như vậy, nhưng mà đối với việc bọn họ rốt cuộc có thể thu được thanh kiếm
này không, ở bên trong lòng Xuân Liễu cũng không có bất kỳ nắm chắc.
“Bây giờ chúng ta cứ trực tiếp đi lên, coi như thu được, có thể bị đám Tu Chân
giả kia vây công hay không?” Nhìn những Tu Chân giả hai mắt p