Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

ông may, cũng không sót bất kỳ bước nào, nhưng mùi vị này làm sao kém

nhiều như vậy? Cầm sách nhỏ xem lần nữa, Ly Ương nghĩ không ra bất kỳ đầu mối,

không thể làm gì khác hơn là cầm rượu Vân Tung mình mới vừa ủ ra ngoài đi cầu

mẫu thân dạy.

“U, nhanh như vậy đã thành rồi?” Thấy Ly Ương cầm chai rượu tới đây, Thấu Ngọc

ngoắc trượng phu đang đọc sách ở bên cạnh nói, “Át Quân, mau tới đây nếm thử

rượu lần đầu tiên A Ương ủ.”

Thấy bộ dạng hăng hái bừng bừng của cha mẹ, Ly Ương quẫn bách, nhỏ giọng nói:

“Mẹ, mùi vị rượu Vân Tung con ủ ra không đúng.”

“Đây là khẳng định.” Thấu Ngọc mỉm cười, cầm lấy chai rượu trong tay nữ nhi,

thoáng ngửi qua, nói, “Ủ rượu dựa vào kinh nghiệm và cảm giác, con là lần đầu

tiên ủ rượu, tự nhiên so ra kém người khác.”

Rót ly rượu, Thấu Ngọc nhấp một ngụm nho nhỏ, tiếp tục nói: “Việc này không sai

ở phương pháp, bất quá khi con hầm Vẫn Xúc Thảo lửa quá lớn, số lượng khói

thoáng nhiều hơn một phần, thời gi­an nuôi Mân Túc Hương quá ngắn, còn lại đều

tạm được.”

Ly Ương há hốc mồm, trợn mắt há mồm nhìn Thấu Ngọc. Mẹ nàng chẳng qua là nếm

thử một ngụm nho nhỏ, dĩ nhiên đã có thể chỉ ra những điểm không đủ trong quá

trình chế luyện của nàng. Này, này cũng quá thần đi?

“Chớ kinh ngạc như vậy, nếu con cố gắng học mấy trăm năm cũng có thể làm được.”

Thấu Ngọc sờ sờ đầu nữ nhi, cười nói, “Lần đầu tiên có thể ủ ra rượu Vân Tung

cũng đã rất tốt, A Ương, con làm rất tốt.”

“Chỉ cần đợi một thời gi­an, A Ương tất nhiên có thể vượt qua thủ nghệ của mẹ.”

Át Quân bên cạnh nếm thử một miếng, cũng gật đầu nói.

“Ừ, con nhất định sẽ ủ ra rượu uống ngon nhất!” Ly Ương gật đầu, xem ra mình

nghĩ việc ủ rượu quá đơn giản, bất quá bây giờ dường như đã thích chuyện này.

Khi chế tạo rượu Vân Tung lần nữa, từng bước Ly Ương cũng hết sức chăm chú, cảm

thụ sự khác biệt khéo léo trong đó. Vô luận là thời gi­an hay là độ lửa, hoặc

là phân lượng, phương thức điều chế, Ly Ương cũng nghiêm túc ghi nhớ ở trong

lòng. Sau khi sửa lại những nơi mẫu thân nói chưa đủ rồi, Ly Ương phát hiện vò

rượu Vân Tung thứ hai mình cất ra có mùi vị hơn vò thứ nhất nhiều, không có mùi

vị khô khốc như lần đầu tiên, khẩu vị mềm mại không ít.

Bất quá rượu Vân Tung như vậy cũng chỉ có thể nói là bình thường, Ly Ương vẫn

không hài lòng, nhớ lại tất cả những bước chế tạo trong quá trình, trực tiếp

bắt đầu lần chế tạo thứ ba. Đợi đến thời điểm lần thứ mười, Ly Ương phát hiện

rượu Vân Tung mình ủ ra và mùi vị uống được lần trước giống hệt nhau. Ôm rượu

Vân Tung mới ra lò, Ly Ương tìm được mẫu thân đang trêu ghẹo hoa cỏ trong vườn

hoa, để cho nàng thưởng thức thành quả mới nhất của mình.

“Không tệ, A Ương tiến bộ thật không nhỏ.” Mới vừa ngửi thấy được mùi rượu Vân

Tung, Thấu Ngọc liền mở miệng khen ngợi. Đợi đến nếm thử một miếng rồi, Thấu

Ngọc hỏi: “A Ương, con có biết tại sao rượu Vân Tung này gọi là Vân Tung không?”

Ly Ương lắc đầu, hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì rượu Vân Tung chân chính, uống vào sẽ có cảm thụ tuyệt vời chợt lóe

lên, tư vị không cách nào hình dung như vậy càng không cách nào bắt được, giống

như là dấu vết của mây. Ủ rượu không chỉ dựa vào kỹ thuật, mà còn có liên quan

rất lớn với tâm tình người chế tạo. A Ương, vò rượu Vân Tung hôm nay của con

chỉ có thể coi là trung thượng phẩm.”

Tâm tình của chính người chế tạo? Ly Ương cau mày, không hiểu nhìn mẫu thân nhà

mình, chờ nghe tiếp.

Ai ngờ Thấu Ngọc chẳng qua là cười cười, nói: “A Ương, người hôm nay có thể cất

ra rượu Vân Tung thượng phẩm, cả Tiên giới bất quá chỉ có le que mấy người. Nếu

con muốn tặng người, vò rượu Vân Tung này là được.”

“Ách...” Bị nói trúng tâm sự, Ly Ương ngẩn ra, nhất thời lại không biết nói gì.

“Mẹ là mẹ con, có một số việc coi như con không nói, mẹ cũng nhìn ra được. Từ

khi con cự tuyệt Hạng Thành mẹ đã suy nghĩ rồi, người kia là ai. Vốn tưởng rằng

là Phượng Cửu đó, hôm nay xem ra...” Thấu Ngọc thở dài, nhìn nữ nhi cúi đầu, nhẹ

nói, “Trong lòng người nọ đã sớm có người, con sao phải khổ vậy chứ?”

Ly Ương cắn môi, trong mắt tràn đầy cười khổ. Làm sao nàng lại không biết trong

lòng hắn đã sớm có người, vậy mà tình tới có ai có thể khống chế đây? Nàng

thích Phượng Hề, coi như là biết không hi vọng cũng không cách nào dừng lại.

Thấu Ngọc thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “Đứa nhỏ ngốc, có một số việc coi

như con cố gắng bỏ ra nữa, cũng phải không tới bất kỳ hồi báo. Người kia vĩnh

viễn chỉ biết chờ người khác, coi như con thích nữa, hắn cũng không thấy được.”

“Con biết.” Ly Ương ngẩng đầu, cố gắng kéo ra một nụ cười, nói, “Không sao, như

bây giờ cũng rất tốt.”

Nhìn nữ nhi cố giả bộ nở nụ cười, Thấu Ngọc đau lòng, hỏi: “Đáng giá sao?”

“Không có có đáng giá hay không, chỉ có có nguyện ý hay không. Mẹ, đây là con

cam tâm tình nguyện.”

Nghe lời này, Thấu Ngọc biết không thể khuyên nàng nữa. Thôi, loại chuyện như

vậy ai có thể nói được rõ ràng đây?



“Như thế nào? Mùi vị

không tệ chứ?” Hai tay nâng cằm lên, Ly Ương nháy mắt, vừa mong đợi vừa thấp

thỏm nhìn Phượng Hề. Mặc dù vò rượu Vân Tung này đã l


Snack's 1967