
à trung thượng phẩm, Ly
Ương vẫn cảm thấy chưa đủ tốt. Nàng vốn định tặng Phượng Hề thứ tốt nhất, đáng
tiếc muốn ủ ra rượu Vân Tung thượng phẩm cần tích luỹ kinh nghiệm mấy trăm năm.
Để ly rượu trong tay xuống, Phượng Hề khẽ mỉm cười, tán dương: “Ừ, vị còn tốt
hơn so với lúc trước ta uống rất nhiều. Một vò rượu Vân Tung lớn như vậy ngươi
làm sao có được?”
Theo hắn biết, bởi vì Huyền Thiên Vân Mẫu kia cực kỳ hiếm thấy, nên số lượng
rượu Vân Tung vẫn luôn không nhiều lắm. Hôm nay Ly Ương mang đến thậm chí có
một hũ lớn đầy, hắn cũng không nhớ Tiên giới có người nào hào phóng như vậy.
Rượu Vân Tung mình ủ được Phượng Hề khen ngợi, Ly Ương cảm thấy so với mình
được khen thưởng còn vui vẻ hơn. Đưa tay chỉ mình, Ly Ương hất cằm lên cực kỳ
đắc ý nói: “Rượu này là ta ủ.”
Phượng Hề có chút kinh ngạc, “Ly Ương học ủ rượu lúc nào?”
“Mới vừa học, bất quá ta cũng chỉ ủ rượu Vân Tung, thứ khác vẫn còn chưa thử
qua.” Ly Ương cũng rót cho mình một ly, nếm mùi vị. Nói thật ra, chỉ cần nghĩ
tới đây là rượu mình tự ủ, uống đã cảm thấy khác với người khác.
“Ta nhớ phương pháp chế tạo rượu Vân Tung cực kỳ phức tạp, sao mới vừa học liền
chọn khó như vậy?”
Rũ mắt xuống nhìn rượu Vân Tung trong suốt trong ly, Ly Ương cong môi, cố lấy
làm nhẹ nhõm nói: “Ngày đó thấy bộ dạng ngươi cầm một lọ rượu Vân Tung ngửa đáy
lên trời mong chờ có thể rơi ra một giọt nửa giọt nữa, liền nghĩ dù sao trong
lúc rãnh rỗi dứt khoát ủ chút cho ngươi đỡ thèm. Xem như là ta đáp tạ việc ta
đến chỗ ngươi ăn không uống không lâu như vậy.”
Phượng Hề ngẩn ra, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, “Vậy thì đa tạ.”
“Ngươi thích là tốt rồi.” Ly Ương cười cười, không nói gì thêm, quay đầu nhìn
ao sen sau lưng. Nếu ngươi thích, đó chính là tốt. Nửa che con ngươi, khóe
miệng Ly Ương hơi giơ lên, tựa hồ đang cười, ánh mắt nhìn về ao sen mang theo
chút ý vị không rõ cảm xúc, không nhìn ra đến tột cùng đang suy nghĩ gì.
Nhận thấy được Ly Ương tựa hồ có tâm sự, Phượng Hề cũng không có hỏi, chẳng qua
là cùng nàng an tĩnh uống rượu. Mắt thấy một hũ rượu Vân Tung lớn ít đi nửa vò,
Ly Ương vẫn không có chút ý tứ dừng lại. Phượng Hề lắc đầu một cái, đưa tay
ngăn lại tay Ly Ương tiếp tục rót rượu, bất đắc dĩ nói: “Ly Ương, ngươi tính
uống hết vò rượu Vân Tung này chỉ trong hôm nay sao?”
Lúc này Ly Ương mới giật mình rượu Vân Tung đã ít đi nửa vò, ngượng ngùng cười
một tiếng, “Cái này, ta không có chú ý.”
“Tác dụng của rượu Vân Tung chậm mười phần, ngươi uống tiếp như vậy sợ là sẽ
say.” Phượng Hề cười khẽ, phát hiện mình nói đã quá muộn. Uống nhiều như vậy,
Ly Ương đã có một chút say, hai gò má dính vào nhàn nhạt đỏ ửng, nằm dựa trên
lan can trong đình ngơ ngác nhìn ao sen. Phượng Hề bất đắc dĩ, dứt khoát lấy cổ
cầm ra ngoài khảy đàn.
Tiếng đàn trùng điệp thản nhiên nhẹ nhàng chậm chạp như suối, chát chúa linh
động, tràn ngập bốn phía núi Phượng Kỳ, dụ cả chim trong núi cũng nghe tiếng mà
đến, tùy theo bay múa. Nhìn chim vòng quanh đình không ngừng kêu to bay múa, Ly
Ương vốn cảm thấy có chút không tỉnh táo không khỏi hăng hái lên, phi thân lên,
rơi vào trên ao sen, theo khúc đàn đạp nước mà múa.
Trên sóng biếc, giữa sen trắng, váy trắng của cô gái thắng tuyết, dáng người
nhẹ nhàng bồng bềnh bay liệng, mềm mại thon thả múa theo gió, vung tay áo bay
bay giống như tinh hoa của sen biến thành. Không cần Ly Ương suy nghĩ, thân thể
liền tự nhiên mà múa theo khúc đàn, dường như bầu trời mang đến. Hai mắt nhắm
lại, Ly Ương đắm chìm ở trong cảm giác kỳ diệu này, tựa hồ có đồ vật gì đó giấu
ở sâu trong thân thể, rục rịch chộn rộn muốn bắt đầu khởi động ra.
Tiếng đàn đột nhiên dừng, Ly Ương vốn mong muốn thân thể tưng bừng lên một bữa,
cặp mắt mở ra, dừng ở trên một mảnh lá sen. Đưa tay đè lại lồng ngực của mình,
Ly Ương cúi đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nàng giống như bỏ lỡ vật rất quan
trọng, thoáng một cái đã qua, trong lòng trở nên trống rỗng. Nếu tiếng đàn
không đột nhiên dừng lại, nói không chừng có lẽ nàng cũng có thể bước được.
Phượng Hề nhìn Ly Ương bộ dạng phục tùng trầm tư trong ao, cau mày, ánh mắt dò
xét có chút không xác định, rồi lại mơ hồ kỳ vọng cái gì. Sớm không biết thiếu
nữ từ khi nào đã cởi ra bộ dáng trẻ trung ban đầu, Ly Ương mới vừa nhắm đôi mắt
nhanh nhẹn nhảy múa trên ao sen, lúc giở tay nhấc chân giống Nhân Phi năm đó như
đúc. Mang theo khí lạnh đặc biệt, di đời mà độc lập, tốt đẹp giống như không
nên tồn tại ở thế gian này. Kỹ thuật nhảy như vậy, khí chất như vậy, trừ Nhân
Phi ra thế gian này không thể có người thứ hai.
“Nếu ngươi nguyện ý chờ nàng, luân hồi rồi, nàng tổng hội trở lại bên cạnh
ngươi.”
Lời của Trọng Túc năm đó vang vọng ở bên tai, Phượng Hề nắm chặt hai tay, đáy
lòng lần đầu tiên dâng lên vẻ chờ mong.
Nhân Phi, là ngươi trở về sao?
Ly Ương ngẩng đầu lên, phát hiện Phượng Hề kinh ngạc nhìn nàng, giống như lần
trước, tựa hồ đang xuyên thấu qua nàng nhìn người khác. Không cách nào coi
thường chờ đợi và khát vọng mơ hồ lưu động trong cặp mắt phượng kia, ánh mắt
như vậy khiến cho