
ảng khoái
trơn nhẵn, là một trong những cao lương mỹ vị nổi danh ở tiên giới.
Khi Ly Ương đến, phát hiện chung quanh bảy hồ lớn tụ hợp không ít tiên nhân tới
bắt mực. Đối chiếu phương pháp bắt mực của tất cả mọi người, Ly Ương cuối cùng
vẫn là xuống nước bắt cá. Đợi đến bắt đủ mực Hương Sơn rồi, Ly Ương thu hồi
bình ngọc, một khắc không ngừng chạy về núi Nguyên Hoa. Tập hợp đủ nguyên liệu,
khác liền dễ làm. So với rượu Vân Tung phương pháp chế tạo phức tạp mà nói,
phương pháp chế tạo Xuất Vân đơn giản tới cực điểm. Đem tất cả nguyên liệu nấu
chung rồi ngâm vào thuần tiên lộ rồi phong vò, chôn ở lòng đất bảy mươi bảy năm
là được.
Đem hai vò Xuất Vân vùi sâu vào dưới tàng cây hoè kim trước nhà, Ly Ương ngồi
liệt trên mặt đất, bỗng dưng mất hơi sức. Sau khi đi ra từ núi Phượng Kỳ, nàng
giống như nằm mộng rất dài, cho tới bây giờ mới phục hồi tinh thần lại.
“Ngươi không giống Nhân Phi, ta chỉ là quá nhớ nàng.”
“Mấy ngày nay, ngươi chớ trở lại núi Phượng Kỳ.”
Ngón tay không tự chủ cắm vào trong đất bùn, Ly Ương chỉ phát giác hình ảnh
trước mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ, xem không rõ ràng. Trong thoáng chốc
giống như là có đồ vật gì đó nhỏ xuống mu tay, một giọt tiếp một giọt. Tâm tình
đè nén ở đáy lòng không thể nhận ra lúc trước lập tức bắt đầu khởi động lên,
mãnh liệt đến khiến người không thể tự kiềm chế. Khẽ run bả vai, Ly Ương dùng
sức che miệng lại, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng.
Trong mắt ngươi, hoặc giả ta ngay cả tư cách giống như nàng, cũng không có...
“Xích, mấy ngày nữa chính
là ngày Tiểu Cửu nhi xuất quan, ngươi nói hắn sẽ trở về chứ?” Nằm ở bên cạnh ao
sen, đầu để sát vào bên cạnh ao thảnh thơi lắc lắc cái đuôi nhìn cá chép màu đỏ
bơi tới lui, Ly Ương nghẹ giọng hỏi.
“Rào rào ——” cá chép màu đỏ rất không khách khí vẩy đối phương một mặt đầy
nước, đưa lưng về phía nàng lắc lắc cái đuôi. Mặc dù không có biểu lộ, nhưng
dùng vẩy cá suy nghĩ một chút cũng biết, trong lòng nó hiện tại nhất định là
khinh bỉ. Nữ nhân ngốc này, mỗi lần tới đây đều hỏi vấn đề này nhiều lần. Nàng
nói không phiền, nó cũng nghe đến nỗi phiền. Có thể đổi mới mẻ hơn chút được
hay không?
Ly Ương bình tĩnh móc khăn gấm ra lau nước trên mặt, bĩu môi, “Trừ bỏ vẩy nước
lên mặt ta, ngươi còn dám làm cái gì khác sao?”
Nghe được câu này, màu đỏ màu vàng quay đầu lại ngắm nhìn cô gái đứng ở bên
cạnh ao lau nước, mắt lộ ra im lặng, xoay người lẻn vào đáy ao. Đối với cái
loại nữ nhân ngu ngốc này, không chọc nỗi, nó còn không trốn thoát sao?
Mắt thấy cá chép màu đỏ không thấy tung tích, Ly Ương có chút mất mát, lẩm bẩm:
“Mỗi lần đều như vậy...”
Gần trăm năm thời gian, ngay cả Xuất Vân ngày đó chôn xuống cũng sớm bị nàng
lấy ra uống cạn, người kia vẫn không có trở lại, thậm chí chưa có trở về qua
núi Phượng Kỳ một lần. Ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc ở núi Phượng Kỳ, Ly Ương
tự giễu cười cười. Ngươi nhìn, người ta vì tránh ngươi ngay cả nhà cũng không
muốn trở về, ngươi vẫn là da mặt dày như vậy một tháng vọt đến nơi này ba lần.
Ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao phải chấp nhất tới mức như thế.
“Ta đi về trước, đợi đến lúc Tiểu Cửu nhi xuất quan sẽ trở lại. Xích, chớ khi
dễ tiểu tử khác trong hồ.” Ly Ương đứng dậy, phủi cỏ khô ở trên váy, hướng ao
sen nói lảm nhảm.
“Bang bang bang bang ——” Một đầu khác ao sen truyền đến mấy tiếng đuôi cá vỗ
vào mặt nước, giống như là không để cho nàng dài dòng. Biết nó nhất định đang
trốn ở phía dưới lá sen len lén nhìn nàng, Ly Ương phất phất tay, xoay người
rời đi.
Ly Ương vừa mới rời đi, thì có một người từ khoảng không bồng bềnh xuống, rơi
vào bên ao sen nàng đứng lúc nãy. Váy dài lửa đỏ khó khăn rũ xuống, một đầu tơ
bạc như ngân hà từ chín tầng trời chiếu nghiêng xuống, người trở về chính là
Phượng Hề. Ngẩng đầu nhìn phương hướng Ly Ương rời đi, hai hàng lông mày của
Phượng Hề nhíu lại, trong mắt màu nâu nhạt lưu động cảm xúc làm cho người ta
khó có thể nắm lấy.
Hôm đó, hắn rời đi núi Phượng Kỳ liền lên đường đi Thiên Sơn, đây là lần đầu
tiên hơn bốn nghìn năm hắn trở lại Thiên Sơn. Tuyết trắng cả núi, băng cứng như
sắt, hàn khí thấu xương vẫn như cũ, Trọng Túc vẫn là khuôn mặt nhìn không ra
chút biểu tình, chỉ có người ấy không còn nữa.
Hắn hỏi Trọng Túc, có phải Nhân Phi đã trở lại hay không.
Trừ lắc đầu, Trọng Túc chỉ để lại một câu nói: “Nếu ngươi ngay cả nàng cũng
không cách nào nhận ra, lại có tư cách gì nói yêu nàng nữa?”
Hắn không biết lắc đầu là chỉ Nhân Phi còn chưa trở lại, hay là cả Trọng Túc
cũng không biết. Nhưng Trọng Túc nói không sai, nếu như hắn ngay cả Nhân Phi
cũng nhận không ra, lại có tư cách gì nói yêu nàng?
Hắn từng ở trên người Ly Ương thấy bóng dáng Nhân Phi, nhưng trừ lần đó ra các
nàng không còn bất kỳ điểm nào tương tự.
Ly Ương không phải là Nhân Phi. Hắn vốn nên rõ ràng.
Trở lại núi Nguyên Hoa, Ly Ương liền gặp được Hạng Thành đợi nàng. Dưới tàng
cây hoè vàng, Hạng Thành mặc áo bào dài màu chàm, mày rậm giãn ra, tròng mắt
băng lam tinh khiết tự nhiên. Thấy nàng trở về, m