
c nói ra chân
tướng, “Chân núi Phượng Kỳ phong ấn ma.”
“Ma? Là cái gì?” Ly Ương ngoẹo đầu, trong óc vơ vét nhiều lần, xác định mình
chưa từng nghe qua cái tên này.
Phượng Hề chỉ cười, không có tiếp tục nói hết, “Ma không động đậy là chuyện
nhỏ, ta phải đến Thiên cung bẩm báo chuyện này với Ngọc đế.”
“Ừ, vậy ta đi về trước.” Biết Phượng Hề không muốn nói, Ly Ương cũng không hỏi
tới, ngoan ngoãn cáo từ về nhà.
Đợi đến lúc Ly Ương rời đi, Phượng Hề vốn còn đang đứng lập tức tê liệt ngã
xuống ở trên ghế, khí huyết cuồn cuộn trong ngực, sắc mặt như tờ giấy. Ma phong
ấn dưới chân núi Phượng Kỳ đã có hơn ba nghìn năm, chưa bao giờ có bất kỳ động
tác. Không nghĩ tới hôm nay...
Che ngực, rõ ràng cảm nhận được sự suy yếu của mình vào giờ phút này, Phượng Hề
cười khổ. Đó là đế vương đã từng quát tháo cả Tiên giới, cho dù rơi xuống thành
ma cũng không có người có thể kháng cự. Đồ Chư, mặc dù là phong ấn hơn ba nghìn
năm, ngươi cũng khôi phục nguyên khí được sao? Nhớ tới thảm kịch ba ngàn năm
trước, ngắm nhìn phía nam núi Phượng Kỳ, Phượng Hề lắc đầu, không nghĩ ngợi
nhiều liền lên đường đến Thiên cung.
Hôm nay ma động, nếu như không tìm người thêm phong ấn, sợ rằng tương lai không
lâu sẽ bị ma phát hiện. Nếu như lần này để cho Đồ Chư ra ngoài, sợ rằng sẽ tái
diễn thảm kịch ba ngàn năm trước. Ba ngàn năm trước là Việt Khâm tự phong ấn,
nếu lần này lại trở ra, đi đâu tìm Việt Khâm thứ hai?
Khi Ly Ương bước vào núi Phượng Kỳ lần nữa, cũng cảm thấy thật khác quá khứ, cả
núi Phượng Kỳ tựa hồ bị một năng lượng khổng lồ không ngừng lưu động bao phủ.
Là mới phong ấn sao? Ly Ương ngẩng đầu nhìn không nhìn thấy năng lượng lưu
động, khẽ cau mày. Về chuyện tình ma đó nàng cũng không có đi hỏi thăm, hôm nay
xem ra ma này khẳng định có lai lịch lớn.
Kinh ngạc nhìn Phượng Minh ngồi ở trong đình bạch ngọc hứng thú uống rượu, Ly
Ương đi tới trong đình bỏ vò rượu cầm trong tay lên bàn.
“Rượu ủ không tồi.” Phượng Minh nửa hí mắt, giơ giơ ly rượu trong tay, nhìn qua
tâm tình rất tốt.
“Đa tạ khích lệ.” Ly Ương cười cười, tầm mắt vô ý thức đảo loạn chung quanh.
“Hắn ở thư phòng.”
Ly Ương sửng sốt, ngẩng đầu liền rơi vào trong mắt cười như không cười của
Phượng Minh. Tầm mắt vừa tiếp xúc, Ly Ương liền lập tức tránh ra. Đôi mắt
phượng màu nâu cực kỳ tương tự Phượng Hề giống như là nhìn thấu tất cả, làm cho
người ta cảm thấy không thể che giấu. Phượng Minh nhàn nhạt cười một tiếng, cúi
đầu tiếp tục phối hợp uống rượu, giống như người vừa nói chuyện không phải là
hắn.
Qua một hồi, thấy Ly Ương vẫn không có bất kỳ động tác gì. Phượng Minh lắc đầu
một cái, giống như lơ đãng nói: “Có vài người nuôi cá bị thương cũng không chịu
yên tĩnh, bảo hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, cố tình lại không chịu...”
Lời còn chưa dứt, Ly Ương đã đứng dậy, vội vã chạy tới.
Rót cạn một ngụm rượu Vân Tung nhỏ, bên mép Phượng Minh tràn ra một nụ cười,
trong mắt tràn đầy hứng thú. Nha đầu này, bộ dạng bị trêu chọc thật đúng là rất
giống, đặc biệt là vẻ mặt vụng về vừa rồi, chậc chậc, giống nhau như đúc.
Đã hơn bốn nghìn năm rồi, cho dù chết cũng đã sớm nên luân hồi rồi, Nhân Phi
còn chưa trở lại, sợ là vĩnh viễn cũng không về được? Huống chi coi tình huống
kia của Phượng Hề, nếu Nhân Phi cứu hắn, sợ rằng hao phí tất cả tinh phách
Tuyết Liên, nơi nào còn có năng lực đầu nhập chuyển thế đây? Chỉ có đại ca
không nghĩ ra, lại tin lời Trọng Túc, trông coi gắt gao.
Phượng Minh lắc đầu, cúi đầu tiếp tục uống rượu của mình, cơ hồ đã thành chấp
niệm của đại ca nhà mình...
Phượng Hề không có ở trong thư phòng, mà là nằm ngủ trên xích đu trong sân.
Nhìn sách đã xem một nửa bị hắn để một bên, tóc dài màu bạc rủ xuống, bộ dáng
bình yên khiến cho Ly Ương dừng bước chân lại. Chẳng qua Ly Ương còn chưa bước
vào viện, Phượng Hề liền mở hai mắt ra. Nhìn người tới là Ly Ương, hắn cười
nhạt một cái, cũng không đứng dậy.
Sắc mặt Phượng Hề không tốt, có chút mất tự nhiên, bộ dạng không có tinh thần
gì khiến cho Ly Ương khẽ lo lắng. Nhớ tới lời Phượng Minh nói, Ly Ương đi lên
trước hỏi: “Ngày đó bị thương?”
“Không có sao.” Phượng Hề chỉ chỉ ghế ngồi bên cạnh, bảo Ly Ương ngồi xuống.
“Lần này sao không vội vàng bảo ta đi?” Vừa mới ngồi xuống, Ly Ương liền nhướng
mày hỏi.
“Hữu dụng sao?” Phượng Hề bất đắc dĩ cười một tiếng, hôm nay tình huống của ma
không ổn định, hắn không cách nào rời đi núi Phượng Kỳ.
Ly Ương nhún nhún vai, không thèm để ý cười cười, không có ý định tiếp tục cái
đề tài này, “Ma đó là gì?”
“Biết Đồ Chư không?”
“Đó không phải là thiên đế mất tích ba ngàn năm trước sao?”
Tên Đồ Chư này Ly Ương đã từng nghe nói. Thiên đế Đồ Chư, trông coi Tiên giới
không người nào có thể địch lại, ba ngàn năm trước giết Thiên ma Vô Song ở núi
Côn Lôn, tới nay không còn bóng dáng. Có lời đồn đãi nói rằng Đồ Chư cùng đến
chỗ chết với Vô Song, cho nên mới không tìm được hắn nữa. Nhưng cũng có người
nói, Đồ Chư nản lòng thoái chí, cho nên rời Tiên giới. Bởi vì Đồ Chư và Vô
Song, vốn là người yêu.
“Ma này, chính là Đ