
hoặc là nó đến tột
cùng ở đâu, đoán chừng không ai biết.”
“Như vậy...” Ly Ương thở dài, thất vọng cúi đầu. Hỏa Kỳ Lân biến mất gần vạn
năm, cũng khó trách Phượng Hề...
“Ta biết ngươi nghĩ cái gì.” Mộ Nghi đối mặt với Ly Ương, chuyển đầu qua nhìn
nàng, nhìn cặp mắt đen trong suốt kia, thấp giọng nói, “A Ương, cỗ khí cực hàn
trong cơ thể Phượng Hề cần vật chí dương chí nhiệt trên thế gian, có đúng hay
không?”
Bị Mộ Nghi nói toạc, Ly Ương chỉ có thể gật đầu một cái.
“Ta biết mà.” Mộ Nghi thở dài, tiếp tục nói, “Máu tươi của Hỏa Kỳ Lân ngươi
đừng nghĩ đến nữa, ban đầu cả tộc Phượng tìm kiếm cũng không tìm được tung tích
Hỏa Kỳ Lân, ngươi làm sao có thể tìm tới? Huống chi Hỏa Kỳ Lân biến mất gần vạn
năm...”
“Ta biết, yên tâm, ta sẽ không làm loạn.” Ly Ương cười một tiếng với Mộ Nghi,
không để cho nàng lo lắng.
Thật sự sẽ không làm loạn sao? Mộ Nghi âm thầm lắc đầu, cặp mắt kia rõ ràng
không có bất kỳ ý tứ buông tha.
Trong lòng Ly Ương đúng là không có bất kỳ ý niệm vứt bỏ. Vừa nghĩ tới bộ dạng
toàn thân Phượng Hề phủ băng sương ngủ mê man, tâm Ly Ương liền khẽ co rút đau
đớn, nàng không có biện pháp bảo mình dễ dàng buông tha như vậy. Cho nên đợi nàng
trở lại núi Nguyên Hoa, nhìn thấy Hạng Thành vội đưa ngọc tới cho nàng, Ly Ương
vẫn không nhịn được hỏi thăm một chút.
“Hỏa Kỳ Lân?” Nghe được vấn đề của Ly Ương, con ngươi băng lam của Hạng Thành
biến đổi, “Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này?”
“Không có tại sao, chỉ là tò mò. Ngươi biết không? Nghe nói Hỏa Kỳ Lân đã vạn
năm không có xuất hiện rồi, có phải biến mất hay không?” Mở ra ngọc trúc lần
này Hạng Thành mang đến cho mình, Ly Ương dùng ngón tay gõ một cái, phát hiện
phẩm chất lần này lại là vương phẩm (phẩm vua, phẩm chất tốt nhất) khó có được,
nhất thời trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Ngọc trúc vương phẩm, nàng rốt cuộc
cũng có cơ hội ủ Ngọc Trúc Thanh thượng phẩm một lần.
Thấy vui mừng trong mắt Ly Ương, khoé miệng Hạng Thành rốt cục giương lên chút,
“Ừ, Hỏa Kỳ Lân đúng là đã vạn năm không thấy tung tích, không ai biết chắc nó
còn trên đời không.”
Lời của Hạng Thành khiến cho Ly Ương thất vọng lần nữa, trên mặt vốn là vui
mừng lập tức không có nụ cười.
“Bất quá ta từng nghe sư phụ nhắc qua một lần, bảy trăm năm trước, khi hắn đi
qua núi Bà La từng cảm nhận được hơi thở của Hỏa Kỳ Lân. Bất quá cũng chỉ là
chuyện trong nháy mắt, sau đó hắn lật lần cả núi Bà La cũng không tìm được.”
Ánh mắt Ly Ương sáng lên, nếu Chiến thần Phục Thiên từng cảm nhận được hơi thở
của Kỳ Lân, như vậy ít nhất chứng minh Hỏa Kỳ Lân không có biến mất!
“Ly Ương muốn đi tìm Hỏa Kỳ Lân?” Thấy nét mặt Ly Ương hưng phấn, Hạng Thành có
chút bận tâm hỏi.
“Ách...” Mình biểu hiện rõ ràng thế sao? Ly Ương khoát khoát tay, ngượng ngùng
nói: “Làm gì có? Chiến thần Phục Thiên cũng không tìm được, ta chỉ là một con
hồ ly nhỏ bé làm sao có thể tìm được? Hơn nữa, đó là Hỏa Kỳ Lân, ta đi chẳng lẽ
cho nó làm điểm tâm sao?”
Nghe Ly Ương nói như vậy, Hạng Thành mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá coi
như Ly Ương muốn đi tìm Hỏa Kỳ Lân, cũng không thể có tìm được. Ban đầu sư phụ
hắn vì tìm Hỏa Kỳ Lân, chỉ còn kém mức không lộn một vòng cả núi Bà La. Huống
chi đó là chuyện bảy trăm năm trước, đoán chừng Hỏa Kỳ Lân cũng đã không còn ở
đó...
Đợi đến khi Hạng Thành rời đi, Ly Ương gọi linh tước tới, viết phong thư cho
Phượng Cửu, bảo hắn có rãnh rỗi liền lập tức đến núi Nguyên Hoa. Cho linh tước
cất cánh, Ly Ương lấy ra ngọc trúc vương phẩm Hạng Thành mang đến, nhẹ nhàng
vuốt ve. Ngọc trúc dịu dàngận như ngọc tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, thả lỗ
tai vào trên ngọc trúc, có thể nghe được tiếng vang róc rách tương tự dòng
suối.
Bất quá bây giờ không phải là lúc ủ rượu, lưu luyến thả ngọc trúc vào phòng
tàng trữ, Ly Ương trở lại ngoài phòng. Ở dưới cây hoè vàng đã đặt đủ bàn ghế,
Ly Ương lấy ra một vò rượu Thương Cầm trân quý, thảnh thơi chờ đợi Phượng Cửu
đến.
Linh tước còn chưa trở lại, Phượng Cửu đã từ trời rơi xuống. Hiển nhiên, người
này vừa tiếp được thư linh tước đưa tới, liền vô cùng lo lắng mà chạy đến. Đặt
mông ngồi vào trên ghế, Phượng Cửu liếc nhìn mặt Ly Ương vẫn bình tĩnh, kéo ra
khóe miệng, “Thật?”
“Ừ, thật hơn cả vàng.” Ngón tay khẽ chọc mặt bàn, Ly Ương nhướng mày, nhìn lại
Phượng Cửu.
Phượng Cửu nhìn chằm chằm Ly Ương, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng phán đoán xem
nàng có một tia có thể là đang nói đùa hay không. Trong thơ Ly Ương gửi hắn chỉ
có một câu nói: theo ta cùng nhau đi tìm Hỏa Kỳ Lân chơi một chút?
Trời mới biết khi thấy những lời này hắn chấn kinh đến chỉ còn kém không xé tờ
giấy đó. Hỏa Kỳ Lân a!! Đây chính là thượng cổ thần thú vạn năm chưa từng xuất
hiện! Người tiên giới có thể vui đùa với nó một chút, một bàn tay cũng đếm chưa
tới. Nhưng hôm nay Ly Ương nói với hắn, hai người bọn họ kết bạn đi tìm Hỏa Kỳ
Lân vui đùa một chút? Cho xin đi, kết quả kia chỉ có bị Hỏa Kỳ Lân chơi có được
hay không?
“Hỏa Kỳ Lân mất tích vài ngàn năm rồi, chúng ta đi đâu tìm nó chơi?” Việc khác
bỏ qua không đề cập tới,