Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

u lưng

tán lạc trên người Bạch Nhiễm, khiến cho Ly Ương có chút không thấy rõ khuôn

mặt của hắn, chỉ có cặp mắt yên lặng thâm thúy vẫn sáng như sao, khiến cho không

người nào có thể bỏ rơi. Hắn chậm rãi đi vào cửa, giống như là từ trong tranh

đi tới, khiến cho Ly Ương khẽ thất thần.

“Sao trễ như thế còn chưa ngủ?” Bạch Nhiễm đứng ở trước người Ly Ương, từ trên

nhìn xuống nàng, mang theo chút trách cứ hỏi.

Âm thanh trong trẻo lập tức kéo suy nghĩ của Ly Ương về thực tại, “Ta muốn về

nhà.”

Ly Ương đáp không đúng câu hỏi khiến cho đôi mắt Bạch Nhiễm sâu xuống, người

trước mắt không được tự nhiên nghiêng đầu, thậm chí không chịu nhìn hắn. Biết

nàng đang để ý thứ gì, Bạch Nhiễm chẳng qua là mở miệng hỏi: “Thương thế tốt

hơn rồi sao?”

“Tốt lắm.” Ly Ương cúi đầu, cứng rắn trả lời.

“Nếu tốt lắm, ngày mai ngươi trở về đi.” Bạch Nhiễm khẽ nhíu mày, hắn biết

chuyện hôm đó đã khiến cho nàng sinh lòng ngăn cách, hôm nay nếu mạnh mẽ giữ

lại cũng chỉ làm nàng bài xích hơn. Chẳng bằng để nàng trở về trước, nàng cũng

phải trở về.

Bạch Nhiễm dễ dàng đáp ứng như thế khiến cho Ly Ương có chút kinh ngạc, nhưng

vẫn buồn bực lên tiếng: “Ừ.”

“Thấu Ngọc và Át Quân cũng nên trở lại mấy hôm nay rồi, ngươi trở về cũng tốt.”

Bạch Nhiễm tựa hồ nhìn thấu Ly Ương đang suy nghĩ gì, giải thích nghi hoặc cho

nàng lại không yên tâm dặn dò, “Sớm đi nghỉ ngơi, thương thế của ngươi vừa mới

tốt.”

“Ừ.” Tin tức cha mẹ muốn trở về khiến cho cặp mắt Ly Ương sáng lên, giọng nói

cũng không khỏi nhẹ nhàng đi đôi chút.

Tựa hồ không có lời gì để có thể tiếp tục, không khí lập tức trở nên cứng ngắc.

Nhìn chăm chú vào Ly Ương vẫn cúi đầu, Bạch Nhiễm theo thói quen nâng lên tay,

muốn khẽ xoa tóc của nàng, lại bị nàng lui về phía sau một bước tránh ra. Tay

đã nâng lên lúng túng cứng ở không trung, Bạch Nhiễm chậm rãi thu tay lại, nhẹ

nhàng nói: “Ngủ đi, ta đi về trước.”

Đợi đến lúc Bạch Nhiễm rời đi, Ly Ương chán nản ngã ngồi ở trên mặt đất. Bạch

Nhiễm, sao chúng ta lại biến thành như vậy?

Đã từng, tín nhiệm không có chút nào cất giữ cho tới bây giờ lại tuyệt không

còn dư lại. Ngăn cách chợt không giải thích được, trùng hợp từ trong miệng Hỏa

Kỳ Lân cứu nàng, lại đột nhiên tặng nàng bội kiếm của Nhân Phi, còn có nụ hôn

dây dưa không chịu thả đó...

Nhiều trùng hợp như vậy khiến trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh

lẽo thấu xương, nhưng nàng không có dũng khí biết chân tướng sau lưng. Ly Ương

cúi đầu ôm lấy mình, trong miệng tràn đầy mùi vị khổ sở, giống như lòng của

nàng giờ phút này. Nàng cái gì, cũng không cần. Quá khứ, chân tướng, mong đợi,

cũng không cần. Nàng chỉ muốn về nhà, một mình an tĩnh chờ, mà không phải tiếp

tục làm con cờ của người nào cả.

***

Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là vào lúc giữa trưa, chưa chào hỏi cùng bất luận

kẻ nào, Ly Ương động thân trở về núi Nguyên Hoa.

Núi Nguyên Hoa hay là cả tòa núi Nguyên Hoa, không có bất kỳ thay đổi. Ly Ương

đứng ở dưới tàng cây hòe vàng, đầu ngón tay nhẹ xẹt qua vỏ cây thô ráp, trong

lòng chỉ còn lại một câu nói: vật đổi sao dời.

Ánh chiều tà như máu, hoàng hôn dần dần dày. Tay trái chống cằm, Ly Ương nằm

nghiêng ở trên ghế, trước mặt là khay trà nhỏ bằng gỗ lim, phía trên rậm rạp

chằng chịt để hơn mười bầu rượu. Khoa trương hơn chính là bốn phía dưới bàn

trà, ghế, càng thêm vây đầy vô số vò rượu. Số lượng kinh người như vậy, đại

khái tất cả rượu trong hầm rượu đều bị Ly Ương mang ra ngoài.

Tay phải nhẹ nhàng lắc lắc ly phỉ thúy lung linh ướt át, Ly Ương nhắm cặp mắt,

nhấp một hớp nhỏ. Hương thơm của Thiên Nhật Túy từ từ tản mát ra trong miệng,

nhưng tại sao nàng còn chưa say? Rõ ràng là một trong những loại rượu say lòng

người nhất tiên giới, nàng uống hai vò lớn rồi, thế nhưng một chút men say cũng

không có. Tửu lượng của nàng từ khi nào thì trở nên tốt như vậy? Hay là bây giờ

nàng quá thanh tỉnh?

Tiếp tục từ trên khay trà tùy tiện chọn một bầu rượu rót đầy cho mình, Ly Ương

cầm ly rượu để sát vào mũi của mình. Đó là mùi rượu nàng quen thuộc đến tận

xương tủy, rượu Vân Tung. Cũng là, rượu Phượng Hề yêu thích nhất. Chuyện cũ

không cách nào cự tuyệt từng chút hiện lên ở trước mắt, Ly Ương kinh ngạc ngẩn

ngơ cứng lại ở tại chỗ, ly rượu trong tay rơi xuống trên mặt đất.

Tiếng ngọc nát chát chúa kéo suy nghĩ bay xa của Ly Ương trở lại. Nháy mắt nhìn

ly rượu bể tan trên đất, Ly Ương thở dài, tay thoáng một cái, một ly rượu ngọc

ấm màu lam nhạt lại xuất hiện ở trong tay nàng. Đưa tay để bình rượu Vân Tung

kia ra xa, Ly Ương lại chọn một bầu rượu rót đầy vào ly ngọc ấm trong tay. Ly

Ương nhướng mày, lần này là một trong những loại rượu nàng hài lòng nhất, Vô

Hương.

Vô Hương, tên cũng như ý nghĩa, rượu không có chút mùi hương nào. Vậy mà vào

miệng thì ngọt ngào mềm mại cùng với tư vị tuyệt vời vô cùng khiến cho những

rượu khác không thể sánh bằng, đây là loại rượu chỉ cần uống một lần, liền cả

đời khó quên.

Bất tri bất giác, Ly Ương đã nhớ không rõ mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu

rồi. Nàng chỉ là một ly tiếp một ly, không có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t